Chương 5

Con người khi chúng ta quá bật hạnh trong cuộc đời này thì, dù cho họ chỉ nhận được một cái tốt của người khác thôi, họ sẽ tốt với người kia hơn bản thân mình,
Quay lại với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang cùng nhau vào trung tâm thương mại lớn nhất ở Thượng Hải,

Mọi ánh mắt điều dồn về bên này khi hẳn có một khí chất lạnh lẽo với gương mặt đẹp không góc chết, còn bên cạnh hẳn là Tiêu Chiến đáng yêu nhất là đôi mắt phượng kia , bị nhiều người nhìn Vương Nhất Bác đã quen, như Tiêu Chiến thì không vậy em hơi sợ,
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn những người kia kiến bọn họ cũng cảm nhận được nên không dám nhìn nữa, cảnh tượng thật giống : Tổng tài và tiểu kiều thê :

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào quầy hàng quần áo cao cấp , hắn nhìn em bảo
"_ Tự chọn "_.
Song rồi hắn đi lại phía sofa ngồi xuống xem báo, để lại Tiêu Chiến hơi ngơ ngác theo người nhân viên tư vấn,
Nhưng khi nhìn giá em hơi hoảng sợ
Một bộ quần áo ở đây bằng một năm ăn uống của em trước kia , hắn ngồi nhìn en mà nhếch mép cười, bảo với nhân viên chọn cho cậu những bộ hợp đi ,
Tiêu Chiến định nói không cần đâu, nhưng bị ánh mắt của hắn dọa sợ nên đang phải đi thay quần áo

Đúng thật là người đẹp vì lụa, Tiêu Chiến mặc những vậy không khác gì thiếu gia, cô nhân viên mắt tròn nhìn em khi thấy em , hắn cũng phải ngước nhìn khi em bước ra ....
Em ngượng ngùng đến bên cạnh hắn , em không biết để làm gì em chưa bao giờ được ăn mặc đẹp như vậy.

Hai người lượt một vòng trung tâm thương mại, hắn mua cho Tiêu Chiến rất nhiều quần áo chỉ cần nhìn thấy hợp là mua , Tiêu Chiến định nói em không mặc hết đâu đừng mua nhiều nhưng khi thấy ánh mắt của hắn nên em đành im lặng theo sau, lướt đến quầy giày
Vương Nhất Bác nói em ngồi xuống ghế, nhân viên lấy những đôi giày thời trang đúng tuổi của em ra cho em chọn.
Sau khi mua sắm song cả hai cho vệ sĩ lấy đồ về biệt thự trước, hắn hỏi em có muốn đi mua gì nữa không?.
Em lắc đầu nói không...
Cả hai cùng nhau về biệt thự, trên đường đi em luôn nhìn ra ngoài của xe , Thượng Hải nhộn nhịp, như chưa bao giờ em được thảnh thơi như vậy,

Khi cả hai về nhà cũng đến giờ cơm trưa trước khi vào ăn cơm, quản gia có nói "_
Ông đã làm và nộp hồ sơ và được nhà trường B chấp nhận việc Cậu Chiến vào muộn hơn các sinh viên nữa năm, "
Vương Nhất Bác chỉ " Ừm "_
Ông quay lại nói với Tiêu Chiến " Cậu thứ hai chúng ta có thể tới trường nhập học "_
Em tính nhẩm hôm nay mới là thứ 6 còn phải hai ngày nữa ,
Tiêu Chiến cảm ơn bác quan gia rồi vào bàn cơm với Vương Nhất Bác.
Hắn thấy em cảm ơn quản gia mà không nói gì với mình thì hơi tức giận, nhưng nhìn thấy gương mặt cười lên rất xinh đẹp của em thì lại thôi.,,,
Khi chiều tới em muốn ra vườn ra giúp đỡ mọi người nhưng ai cũng biết người này tuy không có thân phận gì như , họ cũng không được phép sai bảo,
..

Em đứng cạnh những bông hoa hồng thì , mọi người ai cũng phải cảm thán em đẹp hơn hoa ,.
Buổi tối khi đã cơm nước song rồi, hẳn lên thư phòng xem những gì thư ký báo lại, thì Tiêu Chiến ở dưới sofa xem tin tức về giới giải trí, em xem rất chăm chú, đến nỗi hắn xuống nhìn em một lúc lâu cũng không thấy em phát hiện, hẳn nghĩ lại trong sách kia viết
Tiêu Chiến có một cuộc đời bật hạnh, có khi là một đứa trẻ kiên cường, nếu phải người khác không chừng những biến cố nhưng vậy đã khiến họ chọn cách tự tử, ở cái tuổi 18 này thì biết làm gì chứ,?
Không biết trong lòng Vương Nhất Bác nghĩ gì mà hẳn , em đáng lẽ phải được sinh ra trong gia đình tử tế, và xứng đáng được yêu thương, nhìn em bây giờ gầy gò một tia đâu lòng kì lạ vô tình này mầm trong lòng hắn,,,,
Thời gian khi chúng không để ý tới nó thì, nó sẽ trôi qua rất nhanh thoáng đã đến thứ 2 , hôm nay Vương Nhất Bác cũng phải trở phòng cty còn Tiêu Chiến đến trường,
Hắn đang uống cà phê xem báo cáo, thì thấy Tiêu Chiến từ trên nhà xuống, ăn mặc kiến hắn cũng phải khen đẹp,

Khi chào bác quản gia em vào trường em không muốn bác đưa nhưng không được, vì Vương Nhất Bác đã nói, khi em tìm phòng hiệu trưởng, thì thấy đã đợi em , bên cạnh có một giáo viên nữa,
Khi hiệu trưởng nói song thì em vs giáo viên đi đến lớp học bây giờ cũng chưa vào lớp, đúng là rất lâu rồi em chưa cảm nhận được sự nhiệt huyết trong em như vậy,
Em khá nổi bật khi ai cũng phải quay lại nhìn em , khi vào lớp học em có hơi sợ như rất may mọi người nhìn em một lúc rồi giáo sư cũng vào nên thôi.
Tiêu Chiến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu em lại được một mẫu giấy, " chào bạn mình tên là Hạ Trần. Rất vui được làm quen với bạn, "

Em nhìn lại một bạn ngồi gần em nhất khi nhìn thấy em nhìn mình, Hạ Trần vui vẻ cười với em , Tiêu Chiến chưa được ai chủ động làm quen bao giờ cũng hơn lúng túng, nhưng rất nhanh em đã đáp lại, "

" Mình Tiêu Chiến , rất vui khi được làm quen "

Vậy là các môn học cứ thế trôi qua, em và bạn học Hạ Trần biết nhiều về nhau hơn,
Khi chiều hôm không có tiết nữa thì em đang định về thì Hạ Trần có gọi em lại thêm Wechat,
Nhưng em lại nói mình không có điện thoại, Hạ Trần đành thôi quay về kí túc xá, hỏi buồn khi em không ở trong khí túc xã, Hạ Trần cùng không hỏi sao em không ở trong trường khi tất cả các sinh viên điều phải ở, nhưng có những trường hợp đặt biệt, nhưng hỏa cảm về người bạn mới quen này cũng không giảm bớt,
Tiêu Chiến vừa vào xe đã thấy Vương Nhất Bác nhìn y , khiến em lạnh hết người, em suy nghĩ mình lại chọc người này giận gì sao , thật ra lúc em với Hạ Trần nói chuyện , Vương Nhất Bác đã thấy, không biết vì sao bản cảm thấy không thoải mái lắm,
Hai người trở về Tiêu Chiến cũng không , mặt lạnh của hắn, mà nói những chuyện vui hôm nay em trải qua, nói đến điện thoại, cả hắn giật mình khi em chưa có một cái điện thoại,
Tiêu Chiến đang nói với hắn nói, xin phép hắn di làm thêm, hắn nghe được không gian trong xe giảm xuống càng lạnh,
Vương Nhất Bác nói với em " Cậu thiếu gì sao "
Tiêu Chiến thấy hắn như vậy cũng hơi sợ những em lắc đầu nói không.
Lúc này Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến chiếc điện thoại đời mới nhất mà bây giờ ai cũng dùng,
Thấy hắn đứa cho em thì Tiêu Chiến hơi bỡ ngỡ nhưng cũng rất nhanh cảm rồi nhận lấy, từ lúc nhận được điện thoại em luôn tìm hiểu,
Không bị bao giờ số điện thoại của Vương Nhất Bác được ưu tiên hàng đầu,

Khi chúng ta không nghĩ đến những chuyện không vui thì không nhận định nó sẽ không đến,
Và rồi tối hôm ấy Tiêu Chiến nằm mơ thấy ác mộng??

End chap
Mọi người có thể chỉ lỗi cho mình sửa lại nhé. 💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx