Chương 4

Ánh nắng ấm áp xua di cái lạnh của mùa đông , khi từng tia nắng của ngày đầu tiên chiếu vào cửa sổ, trên chiếc giường lớn có một người đang ngủ, nó thật giống hoàng tử ngủ trong rừng,
Tiêu Chiến tỉnh dậy nhưng tinh thần rất phấn chấn ,em xuống giường rồi vào nhà wc đánh răng rửa mặt, vừa hát vài câu hát, chứng tỏ em rất vui vẻ

Đi xuống dưới nhà em chào mọi người , bác quản gia vừa bưng đồ ăn đả chuẩn bị cho em song thì nói với em
"_ Cậu Chiến muốn vào trường nào ak , hôm qua tôi đã liệt kê ra các trường top đầu ở Thượng Hải này rồi, cậu muốn vào trường nào thì nói cho tôi để tôi chuẩn bị,... "_
Tiêu Chiến vừa nhìn các trường Đại học mà trước giờ mình chỉ dám nhìn không dám mơ tới , em vừa đung đưa chân trên ghế vừa cười rất vui vẻ ...
Quản gia nhìn cậu cười mà chỉ biết lắc đầu, thật ra ông rất thích tính cách của cậu bé này, tốt bụng lại lễ phép, ông lại nghĩ tới lúc tối khi thiếu gia gọi ông lên nói chuyện, ông rất ngạc nhiên khi nghe chọn trường Đại học cho Tiêu Chiến..
Ông là người chăm sóc cho Vương Nhất Bác từ lúc 5 tuổi đến bây giờ, ông cũng biết hẳn là người không có lợi ích cho bản thân mình sẽ không làm không công, ấy vậy mà hôm nay lại bắt ông tìm các trường tốt nhất cho người mà cậu ấy mang về chưa đầy một tháng,

Ông cũng không hỏi chỉ im lặng đi làm, bây giờ nhìn Tiêu Chiến vui vẻ như vậy ,ông cũng mừng . !!

Vương Nhất Bác vừa từ trên lầu đi xuống vừa gặp cảnh ấy thì bất giác nhíu mày , rồi bước lại chỗ Tiêu Chiến nói
"_ Sao không ăn sáng di rồi hẵng xem"_
Gọi nói đột ngột vang lên kiến mọi người giật mình , Tiêu Chiến ngước nhìn lên rồi cười một nụ cười thật tươi nói
"_ Tôi đợi ngài xuống dùng bữa cùng "_ nói rồi em để tài liệu qua một bên cùng Vương Nhất Bác ăn sáng , giống như em rất vui nên ăn nhiều hơn ngày thường một ít. ,
Ăn sáng song em vội chạy ra ngoài sofa thì Vương Nhất Bác gọi lại nói với giọng lạnh lùng
"_ Sao không mang dép vào "._
Nói song liền ra hiện cho người giúp việc lấy dép cho Tiêu Chiến
Bây giờ em mới nhìn xuống dưới chân mình mà xấu hổ , vì lúc sáng vui quá mà em quên,
Khi người giúp việc mang dép vào cho em thì em cảm ơn rồi mang vào ..!
Vương Nhất Bác đi ra ngồi cùng em vừa nhìn em vừa nhâm nhi tách trà , đợi em chọn trường..

Bây giờ em mới nhớ ra một chuyện, em quay lại nhìn Vương Nhất Bác với một đôi mắt to tròn hỏi Vương Nhất Bác
"_ Ngài không phải tới cty sao "_
Vương Nhất Bác trả lời "_ Tôi Không "_
Vừa nói hắn vừa làm ra một hành động là bẹo má em , hành động vừa làm song kiến cả hai kiếp sợ, nhưng nhìn mặt hẳn vẫn bình tĩnh,
Còn Tiêu Chiến đã đỏ hết mặt rồi em nghĩ " sao ngài ấy lại làm vậy "
Vương Nhất Bác nhìn thấy mặt Tiêu Chiến đỏ lên vì xấu hổ thì cũng không ngờ mình lại làm ra chuyện như vậy, như cũng rất nhanh thay đổi suy nghĩ ,

Tiêu Chiến sau khi xấu hổ song liền chăm chú nhìn vào tài liệu thì bỗng nhiên Vương Nhất Bác mở lời "_ Chọn được trường nào chưa "_
Tiêu Chiến nghe vậy thì nói chọn được rồi là trường B ,
Vương Nhất Bác nhíu mày là trường về thiết kế,,

Hắn nghĩ trong sách kia nói Tiêu Chiến sẽ là diễn viên mà , hẳn nhìn Tiêu Chiến như dò hỏi thì nhận ra Tiêu Chiến rất vui ,thì cũng không thắc mắc nữa.
Vương Nhất Bác nghĩ có khi mình tới đây rồi thì cốt truyện kia chắc chắn sẽ không sảy ra , nghĩ như vậy nên hẳn không băn khoăn nữa, mà gọi quản gia đi chuẩn bị .
Tiêu Chiến nhìn hắn nói "_ Có thể cho tôi đi cùng ngài quản gia được không "_ với ánh mắt đầy mong chờ
Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt kia liền đồng ý "_ Gật đầu _"

Tiêu Chiến vui vẻ chạy theo bác Quản gia cười nói vui vẻ,.
Vương Nhất Bác lại thấy kì lạ trước giờ hẳn chưa bao giờ để một người nào vào trong mắt, đừng nói là đôi sử như vậy .
Nhưng khi nhìn vào Tiêu Chiến không biết vì sao hẳn lại muốn làm nhưng gì tốt nhất cho cậu, đang suy nghĩ thì hẳn có điện thoại?
Nhìn thấy số này hẳn lại đau đầu
Hắn nghe thì bên kia đã nói một tràng
"_ Vương Nhất Bác cậu không sao chứ, hôm qua nghe nói cậu đã xuất viện, hay hôm nay chúng ta đi bar đi , hôm nay có hàng mới đấy,, "_
Nghe tới đây Vương Nhất Bác mặt đã lạnh còn lạnh hơn hẳn chỉ lạnh lùng bảo người kia là "_ Không đi "_
Rồi cúp máy .

Hắn nhìn điện thoại rồi lập tức cho người vừa gọi vào danh sách đen, hẳn lại nghĩ tuy nhiều bạn nhưng thật ra không có lấy một người thật lòng, toàn bọn không đâu, .
Hắn nghĩ Vương Nhất Bác này năm nay mới 26 mà cái gì cũng không biết làm chỉ vì được cái danh phú nhị đại.
Bố mẹ và gia tộc là gia tộc lớn nhất Bắc Kinh , ai mà không biết gia tộc Vương Thị ? ,

Nhưng sinh ra Vương Nhất Bác này vô dụng xuất ngày chỉ biết ăn chơi bây giờ hắn đang ở Thượng Hải để làm giám đốc cho cty chi nhánh của Vương Thị,,.
Nghĩ đến cũng Thượng Hải bây giờ không khác với thế giới của hắn là bao , chỉ duy nhất không có tên cty của hắn thôi,
Bây giờ hắn không muốn dao du với những kẻ đó. Vừa suy nghĩ thì bất chợt hẳn nghĩ cuộc sống ở đây tuy không có ai hẳn quen biết như thật ra rất bình yên, không đấu đá người chết ta sống như hẳn,
Vương Nhất Bác lên thư phòng để gọi thư ký nói một số việc ,,,

Tiêu Chiến bây giờ rất vui khi chọn đồ dùng học tập ,nhớ lại hồi cấp 3 em chưa bao giờ có được một lần đi mua đồ dùng thế này, tiền làm thêm của em cũng bị bố lấy di , em theo học là nhờ học bổng, thầy cô giáo thương nên sẽ mỗi người một ít cho em đồ dùng nên , nên em mới học hết cấp 3 , vừa chọn vừa suy nghĩ thì bất chợt quản gia nói với em , "_ cậu Chiến lúc nữa cũng thiếu gia đi mua quần áo cho cậu "_
Tiêu Chiến nghe song mà hoảng hốt nhưng không dám thắc mắc chỉ nói "_ Dạ"_

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx