Chương 3

Ngồi trên xe nhìn ra ngoài tuyết rơi, Vương Nhất bây giờ mới chấp nhận việc mình xuyên thư ,,,
Hắn nhìn lại bên cạnh mình, Tiêu Chiến nhìn hắn với ánh mắt hơn sợ hãi.
Lại nhìn gương mặt kia kiến hắn liền tưởng tới bộ tiểu thuyết cẩu huyết kia .
Người này được miêu tả " sau này y sẽ thành đại minh tinh , vẻ đẹp động lòng người, kiến người ta vừa gặp đã yêu, sự nghiệp thành công, nhưng tình yêu thì,

Lúc hắn đọc đoạn này còn trào phúng ai lại đẹp được như vậy??
Bây giờ nhìn lại thì hắn cũng thấy tạm được thôi, chưa đến nỗi đẹp khuynh nước khuynh thành...

Tiêu Chiến nhìn người đàn ông đang đánh giá mình từ trên dưới dưới mà trong lòng lạnh rung , " Em nghĩ ngài ấy sao lại nhìn mình đáng sợ như vậy "_

Vương Nhất Bác lại thấy em nhìn mình sợ hãi như vậy hắn trừng mắt rồi quay mặt ra bên ngoài.

Bây giờ lại suy nghĩ về thân thể này làm hắn đâu đầu , bây giờ hắn vẫn có đủ bố mẹ yêu thương, như chính hắn lại là một tên chẳng ra gì, khi ăn chơi đàn đúm hắn cái gì không biết.

Lại còn bao dưỡng , điều này làm hắn đầu đâu không thôi, đang suy nghĩ thì tài xế thông báo tới biệt thự rồi,
Hắn bước xuống xe nhìn qua Tiêu Chiến thấy y ăn mặc mong manh hắn lập tức lạnh mặt.

Con người này không sợ chết rét sao , nói rồi hắn cởi áo khoác mình ra đưa cho Tiêu Chiến. Hắn nhướn mày đưa y .
Tiêu Chiến nhìn hắn không hiểu gì cứ tưởng ngài ấy bảo mình cầm áo khoác nên cầm lấy còn không quên nói _ " ngài mới xuất viện nên giữ ấm, định đưa áo trả lại cho hắn thì bị hắn trừng mắt
"_ Quát bảo mặc vào, muốn bị gió thổi bay sao , nói song hắn mặc kệ Tiêu Chiến đứng như trời tròng đi vào biệt thự.

Tiêu Chiến một lúc mới hoàng hồi vội chạy theo hắn vào nhà ,y mới tới đây một tháng, bố y vì nợ nần mà bán ý cho chợ đêm , Tiêu Chiến không muốn tiếp khách nên em chấp nhận làm nhiều việc trong quán Bard hơn , một tháng về trước Vương Nhất Bác vồ tình đến quán bar nhìn trúng em .
Hắn nói muốn bao nuôi em khi nào hắn chán thì bỏ ,lúc đầu em hơi lưỡng lự song em lại nhìn hoàng cảnh của mình. Nên em chấp nhận cho nên bây giờ mới có câu chuyện như vậy.

Khi em vừa về biệt thự này em cứ nghĩ tới đủ loại tra tấn, em nghe mọi người nói hắn rất đáng sợ, kiểu gì cũng chơi , nghe tới đây em hơi sợ, như em càng không muốn tiếp nhiều người cùng một lúc,
Nghĩ tới việc đó em lại sợ, như không biết vì sao từ lúc em về biệt thự này hắn chưa bao giờ động vào em , chỉ bảo em làm việc nhà, em cũng rất lạ vì ai cũng nói hắn là tên háo sắc.
Nghĩ tới chắc mình không đủ đẹp nên em cũng không nghĩ gì mà cảm thấy may mắn vì hắn không làm gì em .

Quay lại thực tại. Em di theo vào nhà thay dép trong nhà, bây giờ em hơi sợ vì ánh mắt hắn từ khi tỉnh lại rất khá, rất đáng sợ.
Vương Nhất Bác vào nhà quản gia cung kính chào ," Thiếu gia "
Quản gia cung kính nhìn vương Nhất Bác hỏi "_ Ngài không sao chứ ak "_
Vương Nhất Bác chỉ trả "_ tôi không sao _.
Hắn dặn dò ông vào điều rất quay lại nhìn Tiêu Chiến nói, "_lên phòng tắm rửa thay quần áo đi "_
Tiêu Chiến nhìn hắn rồi mới gật đầu "_ Dạ _ rồi chào bác quản gia đi lên phòng mình.

Bây giờ Vương Nhất Bác ngồi trong thư phòng suy nghĩ, bây giờ đổi với hắn sống ở thế giới nào cũng giống nhau cả thôi, nên hắn rất nhanh đã chấp nhận việc mình xuyên qua đây,
Còn về Tiêu Chiến hắn nghĩ hắn sẽ không giống Vương Nhất Bác của truyện ngược tâm ngược thân .
Nhìn đứa nhỏ hắn thấy giống đứa cháu mình thôi còn sau này Tiêu Chiến yêu ai hắn sẽ không cản , bây giờ là làm sao để mọi người không nhìn ra hắn không phải " Vương Nhất Bác kia "
Đàn suy nghĩ thì thư phòng hắn bị ai ngõ rồi một cái đầu thò vào, _' Tiêu Chiến ánh mắt nhìn hắn giống thỏ nói , Vương Tổng xuống nhà dùng cơm.
Hắn nhìn y rồi nhíu mày gọi mình Vương Tổng ,hẳn vừa bước ra thì nói với Tiêu Chiến " Được " rồi di xuống dưới nhà

Nhìn bàn cơm toàn món tây hắn lại nhìn sang Tiêu Chiến biết nhóc con này không thích đồ tây, như không dám nói,
"_ hắn lên tiếng nói với quản gia _
Bây giờ nấu vài món Trung cho tôi, từ ngày mai hỏi cậu Chiến muốn ăn gì nấu.
Vương Nhất Bác nói song cũng không quan tâm ánh mắt của mọi người mà dùng bữa của mình.
Quản gia và người hầu vừa kiếp sợ vừa nghĩ không ngờ bây giờ thiếu gia biết nghĩ cho người khác
Tiêu Chiến lại càng kiếp sợ, từ nhỏ em đã không được ai quan tâm hay nhận được sự yêu thương che chở từ ai , nhưng mới chỉ hai ngày gần đây mọi hành động của Vương Nhất Bác kiến em cảm thấy ấm áp.

Rất nhanh hai món ăn đơn giản kiểu Trung cũng được đưa lên , Tiêu Chiến nhìn mà không dám động đũa , Hắn ngước nhìn em ám chỉ còn không mau ăn cơm.
Tiêu Chiến lúc ấy "...."
Em vội vàng cầm đũa ăn cơm khi được ăn em thỏa mãn không thôi, gần một tháng em chỉ có thế ăn đồ tây theo hắn sớm đã ăn không nổi rồi.
Khi Tiêu Chiến mãi ăn cơm không nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cười rất nhẹ nhàng nếu không nhìn kĩ sẽ cho rằng mình bị hoa mắt.
Bữa cơm cứ vậy trôi qua , hắn nói
"_ ăn song lên thư phòng nói chuyện với tôi một lát ._ "

Em bước vào thư phòng đây là lần thứ 3 trong này chỉ có hai màu đen trắng thôi.
Hắn nhìn cậu bảo cậu " _ Ngồi đi "_
Tiêu Chiến hơi sợ ánh mắt có phần lạnh nhạt cũng như không nhìn ra hắn nghĩ gì kia em rón rén lại chỗ ngồi xuống rồi hỏi !!!
"_ Ngài gọi em lên đây có chuyện gì vậy ak _"

Hắn nhìn Tiêu Chiến đang sợ mình thì tức thời giận , hẳn đáng sợ vậy sao ,
Vương Nhất Bác nói "_ Tiêu Chiến cậu muốn đi học lại không ? "_
Song chỉ một câu hỏi kiến Tiêu Chiến kiếp sợ không thôi, từ khi bị bố bán đi em đã nghĩ cuộc đời này coi như chấm hết , không ngờ ngài ấy hỏi mình có muốn đi học hay không

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt dò hỏi " Đương nhiên là tôi muốn đi học rồi ! , ngài sẽ cho tôi đi học sao ? "_
Vương Nhất Bác chỉ nhìn cậu như vậy rất đáng yêu muốn bẹo mặt cậu nhất là đôi môi kia ,

Bị suy nghĩ của mình làm hoảng sợ Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến
"_ Đương nhiên là được, như tôi có yêu cầu, cậu phải làm bảo mẫu cho tôi, thế nào cậu đồng ý không "_
Tiêu Chiến nghe vậy không hề suy nghĩ gật đầu đồng ý !!!
Thấy đã không còn gì để nói hắn bảo cậu về phòng nghĩ ngơi mai bác quản gia sẽ lo hết ,

Tiêu Chiến vừa nghe vậy vui mừng cảm ơn hẳn vừa cười rất vui vẻ chạy ra ngoài về phòng mình , nhảy lên giường lăng qua lộng lại vui mừng, không nghĩ tới đời này cậu còn di học.
Cậu vừa suy nghĩ phải phải hậu hạ thật tốt cho ngài ấy, vừa suy nghĩ vừa ngủ lúc nào không hay , nhưng trên môi cậu còn vương nụ cười!!

Bên thư phòng Vương Nhất Bác đang gia việc cho quản gia song cũng về phòng.
Hắn nhớ tới nụ cười của con thỏ kia thì nở một nụ cười nhẹ ....

End char
Mình viết linh tinh quá. Tình cảm của mình sẽ khác chậm nhiệt nên mọi người phải chờ nha 🤣🤣🤣💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx