Ngủ ngon
Đêm hội COSMO thành công tốt đẹp, Tiêu Chiến một thân mệt mỏi trở về nhà. Vốn phải tiếp xúc giao lưu với nhiều người, chúc qua chúc lại, tửu lượng không tốt cộng thêm độ mạnh của rượu, anh gần như xụi lơ. Tiêu Chiến ngay lúc này chỉ muốn về nhà thật nhanh, lao vào vòng tay ấm áp của sư tử nhỏ mà nũng nịu. Lúc nào cũng vậy, khi say, anh đều ỉ lại hết vào cậu nhỏ, mặc kệ tuổi tác, đã là người yêu anh, làm nũng một chút thì có sao chứ.
Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, vừa lướt weibo vừa đợi Tiêu Chiến. Siêu thoại phân tích chiếc nhẫn hôm nay của Tiêu Chiến không qua được mắt cậu. Trong lòng nổi lên một cỗ ngọt ngào. Còn phải hỏi sao, bộ sưu tập trang sức nhân tình đó, sớm đã được hai người họ mua trọn rồi, chỉ là không thể công khai, nên đành hôm nay người này đeo nhẫn, ngày mai người kia mang vòng tay. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác có chút không vui. Nếu không phải hai người là người nổi tiếng, từng hành động, lời nói, hàng ngày hàng giờ đều bị những người tâm địa độc ác dõi theo, nhăm nhe chút sơ hở mà tấn công, phỉ báng bằng những lời lẽ cay nghiệt, thì liệu tình trạng của cả hai bây giờ có thay đổi chút nào không? Vương Nhất Bác không cam lòng. Cậu đã sớm quen với những lời tồi tệ ấy, nhưng anh Chiến của cậu thì không. Anh dễ vì những lời ác ý đó mà cả đêm không ngủ, hại cậu phải thức dỗ dành anh, kết quả sáng hôm sau cả hai đều trễ làm. Cậu muốn bảo vệ anh, muốn ôm chặt anh, không để anh phải chịu bất kì tổn thương nào. Mỗi lần anh lên hotsearch bởi những tin hắc bẩn, cậu đều không ngần ngại kiếm chuyện leo hotsearch, tẩy quảng trường giúp anh. Ấy vậy mà anh Chiến ngốc nghếch của cậu lại vẫn mãi ngây thơ như thế, cứ mãi bận tậm những người tổn thương mình.
Vương Nhất Bác bỗng tức giận. Càng nghĩ, cậu càng thấy vô lý. Rõ ràng cậu mới là người luôn luôn bên anh, chăm lo cho anh từng chút một. Đồ ăn anh thích, đồ em đại ngôn, tất cả những gì tốt nhất đều mang hết cho anh, vậy mà anh lại chẳng hề biểu hiện chút nào. Vương Nhất Bác tự suy tự đoán, một hồi ngắn trong lòng bốc lửa, nếu Tiêu Chiến không về kịp, e rằng cả căn phòng sẽ phát hỏa mất.
- Nhất Bác, anh về rồi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang đi vào, lạnh lùng không phản ứng. Tiêu Chiến tiến đến ôm Nhất Bác đặt cằm lên vai cọ cọ nũng nịu. Vương Nhất Bác làm sao chịu nổi hành động đáng yêu này cơ chứ, mây đen trong lòng bỗng chốc tan biến, lại nhận ra bản thân nãy giờ thật vô lý.
- Em sao vậy?
Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác có điều khác thường, cất giọng hỏi thăm. Nhưng anh đang say, giọng nói ngọt ngào khó kiểm soát, cộng thêm gương mặt ngơ ngác, quyến rũ đến hút hồn. Vương Nhất Bác cưỡng không lại sức ép ma mị này, môi ép chặt môi Tiêu Chiến, chiếc lưỡi hư hỏng khuấy đảo liên hồi. Mãi lâu sau, Vương Nhất Bác mới buông lời:
- Anh đi lâu, hại em ở nhà nghĩ lung tung, lỗi của anh hết, phạt anh.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ hồi lâu, đầu óc vẫn quay cuồng, vì men say, vì men tình, cười ngốc nghếch:
- Được, lỗi của anh, là lỗi của anh hết.
Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, mạnh mẽ bế Tiêu Chiến vào phòng, thì thầm vào tai anh: "Đến giờ đi ngủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top