Bánh trứng
Chiếc xe hàng rong của ông lão đã vãn khách. Cũng đến lúc thu dọn đồ đạc trở về rồi.
- Ông chủ, cho 1 phần bánh trứng. - Một giọng nói trầm ổn vang lên.
Ông lão ngước nhìn. Trước mắt là một thiếu niên xuất chúng, cho dù cậu mang khẩu trang, đội mũ kín mít cũng không cản ông cảm nhận được khí chất đó. Vội vàng làm, ông còn đặc biệt thêm trứng cho vị khách cuối cùng này. Quả nhiên, thanh niên vẫn cần phải bồi bổ một chút.
Mang phần bánh trứng trở về, Vương Nhất Bác cố gắng giữ chúng ấm nóng. Quả thật món này phải ăn khi còn nóng mới ngon. Vị ngọt béo của trứng gà cùng mùi thơm nức mũi của bơ sữa, ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên. Vương Nhất Bác gật gù, đúng là nhớ mãi không quên. Còn nhớ một sáng khi quay Trần Tình Lệnh, trợ lý của Vương Nhất Bác vì có việc bận mà không kịp chuẩn bị bữa sáng, cậu đành ngậm ngùi ôm một bụng đói chờ đến bữa trưa. Đúng lúc ấy chính mùi thơm quyến rũ này đã lôi kéo sự chú ý của Vương Nhất Bác. Khịt khịt mũi, cậu đi theo mùi thơm của đồ ăn, vừa vặn bắt gặp Tiêu Chiến ca ca đang ăn ngon lành. Bụng đói nổi lên, Vương Nhất Bác gian manh đến gần Tiêu Chiến, nở nụ cười quyến rũ:
- Tiêu lão sư, cho em...
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại cúi xuống nhìn miếng bánh trên tay, rất vui vẻ đưa đồ ăn cho sư tử con đang gào thét trước mặt. Vương Nhất Bác ấy vậy lại cắn một miếng thật to, chỉ để lại một mẩu bánh nhỏ xíu trả Tiêu Chiến. Hành động đó làm Tiêu Chiến ngỡ ngàng trong giây lát. Sư tử con của cậu hằng ngày là hệ thiếu niên tuyệt thực, không ăn vặt, càng tránh xa đồ ngọt, đến uống cũng chỉ uống nước lọc, hôm nay lại ăn bánh béo ngậy thế này, chắc hẳn là đang đói lắm rồi. Lắc đầu cười khổ, Tiêu Chiến lấy trong bịch ra một cái bánh khác, đưa cho Vương Nhất Bác. Nhanh như cắt, Vương Nhất Bác tiếp tục cắn một miếng thật to, nhai nhai. Cái má phúng phính kia khiến Tiêu Chiến ôm một bụng cảm thán, nhịn xuống đáy lòng ham muốn véo một cái. Sư tử con này khi ăn thực rất dễ khiến người khác động lòng.
- Em ăn nhiều như vậy không sợ mập sao?
- Trợ lý... chưa kịp.. chuẩn bị đồ.. ăn..sáng..cho em...mà..
Vương Nhất Bác vì không muốn Tiêu Chiến chờ lâu, nên vừa nhai vừa nói, không tránh khỏi có chút ngắc ngứ. Tiêu Chiến trái lại cười vui vẻ, lại lôi trong bịch ra cái bánh khác, đưa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trở về nhà, mấy cái bánh trứng vẫn còn ấm. Mau mau chóng chóng vứt hết đồ đạc lên sofa, Vương Nhất Bác ôm túi bánh chạy vào phòng ngủ.
- Anh Chiến, anh Chiến, anh xem em mua gì về nè!
Tiêu Chiến đang đọc sách, bị Vương Nhất Bác dọa cho giật mình, lại bị mùi bánh thơm phức nịnh nọt, cuối cùng cũng gập sách, ngước lên cười:
- Khuya rồi còn ăn đồ ngọt, không phải em đang giữ dáng sao?
- Umhhhh, cái này không phải đồ ngọt bình thường - Vương Nhất Bác phụng phịu, mở bịch, đưa ra trước mặt Tiêu Chiến - Anh nhìn nè, là bánh trứng đó, là bánh anh đã cho em nè.
Tiêu Chiến nhìn một Vương Nhất Bác đang bán manh trước mặt, có phần không kìm được mà véo nhẹ mũi ai kia, bụng cũng xuất hiện cảm giác cồn cào.
- Vậy em ăn nha?
Vương Nhất Bác cầm miếng bánh lên cắn thật to, hai má lại phúng phính. Tiêu Chiến thu trọn tầm mắt một cảnh dễ thương như vậy, trong lòng có chút gian tà nổi lên.
- Anh cũng muốn ăn.
Vương Nhất Bác lấy một cái bánh đưa ra:
- Em có mua cả phần anh...
Chưa kịp để Vương Nhất Bác nói dứt câu, Tiêu Chiến đã nhoài người, bắt được đôi môi còn vương vụn bánh:
- Anh muốn ăn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top