Chương 9

" Không sai... Nhưng cô nên biết lịch sự một chút... Cô nên gọi Chiến Chiến bằng cậu Tiêu "- Bà cố ý bắt bẻ ả

" À dạ vâng "

" Cô nên biết thân biết phận một chút "

" Dạ... Dạ... Con xin phép lên phòng trước "

Phòng ả

" Tức chết đi được. Cái gì mà cô nên biết lịch sự một chút đi cô nên gọi Chiến Chiến là cậu Tiêu... Lịch sự cái con khỉ khô gì? Cậu ta là cái thá gì chứ? " - Ả quăng túi xách lên giường.

Ả thật sự tức điên lên vì mấy lời khiêu khích của bà. Cái gì mà nên biết thân biết phận.

" Bộ bố mẹ tôi nghèo khổ thì mấy người có quyền khinh à? Tôi cũng là con người đấy. Mấy người nghĩ mấy người có tiền là ngon à? Tiền của mấy người tui không có thèm đâu... Không phải vì bà già chết tiệt đó thì tôi cũng không cần phải dụ dỗ tên mặt lạnh Vương Nhất Bác đó lên giường rồi..."

Cũng lúc này cậu đi ngang phòng ả. Vô tình nghe được ả nói những lời này. Thấy trong lòng xót xa thay cho cô ta. Tại sao cái con người ác độc ấy lại là mẹ ruột của cậu và cô chứ? Làm sao cậu có thể nói cho cô biết cậu là anh trai của cô chứ? Làm sao để cô không phải chịu khổ như vậy? Không thể để cô biết cậu đang ở bên ngoài phòng cô được nên cậu nhanh chống rời khỏi.

" Nhất Bác... Sau này anh dọn qua ở với em nhá... Dù sao mẹ anh cũng đi công tác rồi."

" Được... Anh là vì Tiêu Na Na đúng không? " - Hắn hỏi cậu

" Đúng... Lúc nãy anh nghe được mấy lời nói mà con bé tự nói với chính mình... Con bé chịu cực khổ nhiều rồi. "

" Được rồi... anh đừng nghĩ nhiều nữa... Mình ngủ thôi... Sáng mai còn đi làm..."

" Ùm được "

Đã 3h rồi... Bây giờ họ mới ngủ.

7h sáng...

" Nhất Bác... Dậy mau đi, ăn sáng còn đi làm "

" Cho em ngủ thêm tí đi "

" Trễ giờ rồi... 7h rồi đó "

" Gì cơ? 7h rồi? Sao anh không gọi em dậy sớm hơn chứ? " - Hắn vì biết trễ giờ nên ngây lập tức ngồi bật dậy

" Gọi em có dậy đâu mà nói anh "

" Bỏ đi không cãi với anh nữa em trễ giờ rồi " - Hắn chạy như bay vào trong nhà tắm

Cậu đi xuống dưới nhà trước.

" Chiến Chiến, vào ăn sáng thôi con " - Bà từ trong bếp nói vọng ra

" Được, thưa mẹ. Con vào ngây ạ! " - Cậu đi vào bếp

" Thằng ranh con đó đâu rồi? " - Không thấy Nhất Bác nên bà hỏi

" Dạ vừa dậy đang thay đồ ạ! " - Cậu lễ phép trả lời

" Ha thằng nhóc ấy cũng có ngày đi làm trễ nữa hả? " - Bà trêu

" Mẹ à... Con đi làm trễ bị nhân viên nói này nói nói mẹ còn trêu con nữa... Còn gì là mặt mũi Vương Tổng như con chứ? " - Hắn ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

" Thôi ăn đi còn đi làm " - Bà đem đồ ăn của hắn ra

Đang ăn sáng thì Na Na từ trên lầu đi xuống với bộ đầm ngủ và đầu tóc bù xù.

" Tiêu Na Na, con lên lầu thay đồ nhanh lên " - Bà nhìn cô ta nói

" Sao thế bác? Con bận như thế này thì sao chứ? " - Cô thắc mắc

" Không sao đâu mẹ... Con bé bận vậy cũng đâu có sao... Bận đồ lịch sự là được rồi " - Cậu nói đỡ cho cô

" Nhưng... Bỏ đi mẹ nghe con hết..." - Bà quơ tay

" Ngồi vào ăn đi " - Hắn lạnh nhạt nói

" Ò "

Mọi người ăn sáng xong thì chia nhau ra ai làm việc nấy. Cậu thì cùng hắn đến công ty còn cô ta thì đi thay đồ.

Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu lại gọi bà ta là mẹ nên tìm quản gia Trịnh hỏi.

" Bác Trịnh... Bác có biết tại sao Tiêu Chiến lại gọi bà Vương là mẹ không? "

" Cô không biết à? Cậu Tiêu với cậu chủ đám cưới với nhau rồi mà "

" Cái gì? Đám cưới? " - Cô ta ngạc nhiên

" Đúng vậy... Hai người họ đám cưới hơn 1 năm rồi... Chỉ có điều họ không thường xuyên ở chung "

" Vậy tại sao họ không ở chung? " - Cô ta lại muốn đào xâu sự việc

" Vì bà Trần chỉ có mình cậu ấy là con trai nên muốn cậu ấy ở chung với mình. Thỉnh thoảng cậu chủ sẽ qua bên đó ngủ với cậu chủ nhỏ hoặc cậu chủ nhỏ sẽ qua ngủ với cậu chủ "

" Họ đám cưới ở đâu? "

" Ở Mỹ... Lúc cậu chủ nhỏ phải qua nước ngoài chữa bệnh. "

" Cậu ta bị gì? " - Cô ta tò mò

" Tôi không biết " - Quản gia Trịnh cảm thấy mình nói hơi nhiều nên không nói nữa

- End -

Chúc mây bn Sanny ngủ ngon nhá ❤🙆
Đăng giờ này liệu có ai đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top