Chương 18
Kể từ sau vụ việc đó, cổ phiếu của hai công ty Trần Thị và Vương Thị đều nằm trên mức tối đa, không hề giảm.
Sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quả thật có hơn lúc trước. Bây giờ đi đến đâu họ cũng phải cẩn thận vì có rất nhiều Fan couple của họ luôn rình rập khấp nơi. Bây giờ họ còn hơn người nổi tiếng.
------
" Waaa... Nhất Bác à, anh chết mất...! "
Vừa về đến nhà Tiêu Chiến liền cởi cái khẩu trang ra. Anh phải đeo cái khẩu trang này từ sáng sớm đến bây giờ. Đúng ngộp thở...!
" Anh cố gắng đi đợi qua vụ việc này thì sẽ trở lại bình thường thôi "
" Bình thường? Đến khi nào mới trở lại bình thường? "
Đúng vậy...! Đến khi nào mới trở lại bình thường? Có khi là sẽ không bao giờ trở lại bình thường.
----
Hai hôm sau đó...!
" Liễu Nguyệt bà quá đáng rồi đó "
" Tôi quá đáng? Chỗ nào? "
" Bà đừng có ăn nói ngang ngược như vậy "
" Trần Như Ngọc... Năm xưa chính cô đã khiến tôi phải trở nên như thế này, bây giờ cô có trách thì trách bản thân mình ấy "
" Chuyện năm xưa không hề liên quan gì đến tôi "
" Không liên quan? Không phải gia đình tôi đều bị người nhà cô hại chết hay sao? Người nhà cô khiến tôi phải sống trong cảnh khốn cùng...Không nhà, không người thân..."
" Chuyện của bọn họ thật sự tôi không biết "
" Cô không biết...Đúng cô quả thật không biết bởi vì nếu cô biết cô sẽ ngăn họ lại và không cho họ làm hại người nhà tôi "
" Đúng vậy...!Liễu Nguyệt à cô bây giờ đừng sai lại thêm sai nữa...Được không? "
" Không được rồi! Tôi đã đi đến nước đường cùng rồi. "
" Vẫn chưa mà..! Bây giờ cô có thể làm lại được mà vẫn chưa muộn "
Liễu Nguyệt đứng lên và rời khỏi đó. Bà Trần gọi theo
" Liễu Nguyệt à Liễu Nguyệt "
Đúng là cái con người này thật sự rất cứng đầu. Từ khi bé đã vậy rồi. Có lẽ An An cũng thừa hưởng một phần nào đó từ bà ta.
Liễu Nguyệt là bạn thân của Trần Như Ngọc. Cả hai đã rất thân từ khi còn rất bé. Năm mà cả hai cùng thi đậu đại học thì gia đình Trần Như Ngọc có xung đột với gia đình Liễu Nguyệt. Dẫn đến chém giết, thế cho nên người nhà Liễu Nguyệt mới chết một cách oan uổng.
Liễu Nguyệt vì đó mà sinh thù hận với Trần Như Ngọc. Không hẳn là hoàn toàn hận nhưng cũng không còn để tâm đến mối quan hệ bạn bè của cả hai người.
Vì để cho Trần Như Ngọc phải sống trong đau khổ mà Liễu Nguyệt đã cướp chồng của bà, đem đứa con mà bà đứt ruột sinh ra đi giấu. Cho đến khi Trần Như Ngọc từ bỏ ngôi nhà đó, từ bỏ ông Tiêu thì bà ta mới đem Tiêu Chiến về và nuôi. Vì là con của bạn thân nên bà ta cũng chăm sóc rất tử tế. Cũng cho cậu ăn học đàng hoàng nhưng vào hai năm trước Liễu Nguyệt đã đuổi cậu đi.
Lí do vì sao thì không ai biết. Những việc bà ta làm chỉ là muốn Trần Như Ngọc phải sống trong đau khổ.
------
Hai ngày sau đó...!
" Bệnh nhân ngã từ tầng số 10 xuống.... Hiện tại vẫn còn thở, xương sườn có lẽ bị gãy. Ý thức của nạn nhân vẫn còn "
" Mau đem đến phòng cấp cứu nhanh lên "
Khung cảnh bây giờ là ở một bệnh viện tấp nập người ra kẻ vào. Vừa lúc nãy đội cứu hộ đem một bệnh nhân nghi là tự tử đến. Cũng may là vẫn còn sống. Bây giờ các bác sĩ đang cấp cứu cho người đó.
" Thưa đội trưởng...! Lúc nãy tôi có tìm thấy được điện thoại của nạn nhân "
" Mau..Gọi cho người thân của bà ta đi "
" Vâng thưa đội trưởng "
-----
" Alo "
" Xin cho hỏi có phải người nhà bà Liễu Nguyệt không ạ? "
" Dạ, không phải tôi ạ! "
" Vâng, xin lỗi đã làm phiền "
Đầu dây bên kia vừa định cúp máy thì lại nghe tiếng nói...
" Mau gọi điện cho người thân của bà ấy đi... Bác sĩ vừa bảo tỉ lệ sống sót của bà ấy không cao chỉ còn 20% "
" Vâng thưa đội trưởng "
" Khoan đã... Bà ấy bị gì thế? "
" Bà ấy ngã từ tầng 10 của khu chung cư xuống "
" Bà ấy đang ở đâu? "
" Bệnh viện XXX "
" Cảm ơn anh "
Cúp máy Na Na lập tức rời khỏi công ty. Tiêu Chiến thấy cô hốt hoảng rời đi nên cũng chạy theo.
" Na Na em làm sao thế? " - Nắm cánh tay cô lại
" Anh buông em ra đi... Bà ấy không còn nhiều thời gian nữa "
" Na Na em nói gì vậy? Ai không còn nhiều thời gian? "
" Mẹ em...Là mẹ em đó "- Na Na gục xuống sàn
" Liễu Nguyệt bà ấy làm sao? "
" Bà ấy ngã từ tầng 10 xuống "
Nước mắt cô rời rồi. Dù có ghét có hận bà ta cỡ nào thì bà ấy cũng là mẹ cô.
Tiêu Chiến không biết nói gì, an ủi Na Na ra sao... Chỉ đành buông tay để cô ấy đi.
----
Bệnh viện XXX
Na Na chạy vào, gương mặt bơ phờ chạy đến quầy tiếp tân
" Cho hỏi..Phòng cấp cứu ở đâu vậy ạ? "
" Ở bên đó thưa cô " -Cô y tá chỉ tay về phía bên phải
Na Na theo chỉ dẫn của cô y tá mà đến phòng cấp cứu. Cô thật sự rất sợ, sợ bà ta có chuyện gì.
Cô ngồi đợi được một lúc thì cả Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, An Nhiên, bà Trần cũng đến.
" Tiểu Na...Mẹ con sao rồi? " - Bà Trần chạy đến hỏi
" Vẫn ở trong đấy chưa ra " - Na Na nhìn đèn phòng cấp cứu
" Bà ấy bị cái gì vậy chứ? "
" Mẹ..được rồi, em ấy cũng đã buồn lắm rồi " - Tiêu Chiến nói
" Được..được ta không nói "
Hai tiếng... Ba tiếng... Bốn tiếng... Năm tiếng... Đèn cấp cứu vẫn chưa tắt.
Tiêu Chiến cũng đã cùng bà Trần trở về nhà. Vương Nhất Bác vì công ty có cuộc họp nên đã về từ sớm. Chỉ còn An Nhiên và Na Na ở lại.
Nhìn Na Na như vậy cậu ta đau lòng lắm. Bây giờ cho dù có nói hay bảo gì cô cũng sẽ không nghe. Chỉ đành im lặng và âm thầm chăm sóc cô thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top