Chương 35: Kết
-" Ưmmmm"
Trong căn phòng rộng lớn, Tiêu Chiến khẽ cựa mình
Cậu khó khăn nhăn mặt một cái sau đó mới từ từ mở mắt ra
-" Đây là phòng mình sao?"
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xung quanh
Cậu nhớ rằng cậu đã uống rất say ở quán của Ngô Lâm, vừa uống vừa khóc một trận ầm ĩ, sau đó người đưa cậu về là thầy Vương mà? Đó là thật hay cậu chỉ đang mơ?
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang hoài nghi thì cánh cửa phòng đột nhiên lại bật mở...
-" Chiến Chiến, con tỉnh rồi sao?"
Tiếng mẹ Tiêu vang lên khiến cậu có chút giật mình, thấy bà xuất hiện Tiêu Chiến định bụng đáp lại nhưng lời ngay sau đó lại bị nghẹn lại khi theo ngay phía sau mẹ Tiêu chính là...Vương Nhất Bác.
Thầy Vương, là thầy Vương!!
Vậy là những gì xảy ra là sự thật rồi.
Không dừng lại ở đó, Vương Nhất Bác bước vào theo ngay phía sau anh là ba Tiêu cùng với người đàn ông lạ mặt khiến Tiêu Chiến có chút ngờ vực.
Người này là...
-" Haha, Cát Nhĩ à, lâu quá không gặp, thằng bé Tiêu Chiến nhà cậu nay lớn quá ha."_ Người đàn ông cao lớn, có chút mập mạp nhưng vẫn rất phong độ. Ông ấy khoát vai ba cậu một cách rất thân thiết.
-" Phải, thời gian trôi qua nhanh lắm, tụi trẻ thì lớn còn chúng ta thì đã già rồi. Nhớ hồi trẻ, ai nghe đến cái tên Vương Nhất Hào của cậu đều khiếp sợ hết "_ Ba Tiêu cười cười đánh vào bụng người kia một cái.
Vương Nhất Hào liền liếc người bên cạnh một cái sắt lẹm.
-" Đúng rồi, ai mà ngờ một tên trùm băng đảng lại kết giao với tên mọt sách như cậu? "
-" Kết giao cái gì? Chúng ta chẳng phải sắp kết thông gia rồi sao?"
-" Haha phải ha, quên mất. "
Hai người đứng giữa phòng của cậu, anh một câu tôi một câu khiến Tiêu Chiến hoa cả đầu óc.
Kết...kết thông gia cái gì?
-" Mọi người...đang nói gì vậy, con không hiểu. "_ Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi trên giường nhìn mọi người, còn Vương Nhất Bác anh chỉ cười cười mà không nói gì.
Vương Nhất Hào cười hiền bước lên phía trước nhìn cậu, ông cất lời.
-" Tiêu Chiến, chẳng lẽ con quên ta rồi sao?bác Vương đây lúc con còn nhỏ hay mua đồ chơi cho con lắm mà."
Bác Vương?
Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ một lúc
Phải rồi, lúc cậu còn nhỏ bác Vương rất hay đến nhà cậu chơi còn hay bế cậu nữa. Ba và bác Vương là bạn thân với nhau nên Vương gia và Tiêu gia thời đó chính là hai gia tộc không thể tách rời.
Do bác Vương đột nhiên sang Mỹ rất lâu rồi nên cậu vô tình cũng quên mất...
-" Thì ra là bác "_ Tiêu Chiến lí nhí đáp lại.
Không đợi Tiêu Chiến kịp định thần, Vương Nhất Hào liền nói tiếp.
-" Nhớ rồi phải không? Con còn nói là sẽ gả cho Nhất Bác của ta nữa mà."
-" Dạ???"_ Tiêu Chiến nghe thấy liền cả kinh, gả cho ai? Thầy Vương??
Khoan đã...bác Vương đây là ba của Vương Nhất Bác???
Chết tiệt...dường như cậu...cậu đã nhớ ra cái gì đó rồi...
.....Nhiều năm về trước.....
-" Này, cậu quyết định bỏ tôi mà đi thật sao?"
Tiêu Cát Nhĩ gương mặt buồn bã nhìn người bạn duy nhất của mình, ông thật sự không muốn con người này đi một chút nào.
-" Này, tôi đến để từ biệt chứ không phải để nhìn cậu rầu rĩ thế này đâu nhé. Ngốc thật, tôi đi vài năm sẽ về thăm cậu được chưa? "_ Vương Nhất Hào trên mặt bày vẻ mặt bất mãn với người bạn của mình nhưng thật ra trong lòng ông cũng có chút không nỡ. Ở bên cạnh nhau từ lúc cả 2 còn là 1 thiếu niên, bây giờ đây thì đều lập gia đình hết rồi, chỉ tiếc là ông không may mắn như người bạn của mình. Vợ ông không may mất sớm vì quá đau buồn mà quyết định sang Mỹ định cư.
-" Nhớ đấy nhé. "
-" Biết rồi, biết rồi!!! Còn Tiêu Chiến ở lại ngoan nhé, sau này gả vào Vương gia của bác nhé. "
Vương Nhất Hào đột nhiên chuyển đối tượng, ông cười cười nhìn cậu bé trắng trẻo đang ngồi cạnh Tiêu Cát Nhĩ kia. Năm đó Tiêu Chiến chỉ khoảng 6,7 tuổi thôi, là một đứa trẻ mập mạp trắng trẻo và vô cùng lanh lợi .
Cậu tay vẫn miệt mài chơi mô hình trên tay, mỏ thì chu chu đáp.
-" Xí, ai thèm gả cho nhà chú, con chỉ lấy người tài giỏi xuất chúng thôi. "
Quả nhiên bản tính kiêu ngạo ngông cuồng này đã xuất hiện từ rất lâu rồi.
Mẹ Tiêu nghe con trai bảo bối trả lời thì chỉ biết cười trừ nhìn Vương Nhất Hào.
-" Anh Vương đừng để bụng nha, Tiêu Chiến nó còn nhỏ nên nói bừa thôi. "
-" Chiến Chiến nói thật mà."_ Tiêu Chiến khó chịu buông đồ chơi xuống, phồng má với mẹ Tiêu.
Lúc này, một bóng người đột nhiên từ sopha đứng dậy, chậm rãi đến trước mặt Tiêu Chiến, người đó khụy xuống ngang tầm mắt với cậu, ôn nhu nhìn cậu cất lời.
-" Vậy nếu sau này anh trở thành một người tài giỏi, xuất chúng thì em bằng lòng gả cho anh chứ?"
-" Hữm..."_ Tiêu Chiến chau mày nhỏ, nghiêm túc nhìn người trước mắt một lúc lâu rồi đáp._"...được, chỉ sợ anh không có bản lĩnh đó thôi "
Tiếng trẻ con trong trẻo, lảnh lót vô cùng đáng yêu.
Thiếu niên kia nhìn cậu mỉm cười
Đúng vậy, đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác
Năm đó anh chỉ là một cậu bé 14 tuổi thôi, anh đem lòng yêu thích cậu bé dễ thương này. Mặc dù Tiêu Chiến rất ngang bướng nhưng trong mắt anh, em ấy chính là cậu bé đáng yêu nhất trên đời.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh đã quyết tâm rằng phải lấy cậu về làm vợ, nhất định là thế.
Thời gian trôi qua, cậu bé Tiêu Chiến ngày nào nay đã tròn 18 tuổi, anh ở Mỹ không một giây phút nào không nhớ về cậu. Từng ngày đều cập nhật hình ảnh của cậu, nhìn thấy cậu lớn lên từng ngày và bản thân theo đó cũng trở thành một giáo viên tài giỏi.
Bên cạnh đó Vương Nhất Bác còn tiếp quản công việc của ba cậu ở Mỹ, còn bí mật tự tay thành lập một băng đảng vũ khí khét tiếng , chính vì thế mà mặc dù dưới thân phận của một giáo viên nhưng Vương Nhất Bác vẫn toát lên khí chất rất bức người.
Vương Nhất Bác thừa hưởng toàn bộ gen của ba mình, anh giống như ông ấy, luôn có tình có nghĩa với người mà mình yêu thương nhưng lại lạnh lùng tàn khốc với những kẻ làm họ tổn thương.
Anh quả thực đã giữ đúng lời hẹn năm xưa với cậu...trở thành một người xuất chúng.
...
Đoạn ký ức bị lãng quên giống như cuốn phim ùa về trong tâm trí khiến Tiêu Chiến hai má đỏ bừng.
Hóa ra vị hôn phu của thầy Vương...lại chính là cậu.
Vương Nhất Hào thấy không khí có chút không ổn liền quay sang ra hiệu cho bạn mình, ba Tiêu tiếp nhận tín hiệu liền hiểu ý, cố tình nói lớn.
-" Àha quên mất, tôi có vài con cá rất đẹp muốn cho cậu coi nè."
-" Vậy sao? Hay quá, vậy chúng ta đi."
Mẹ Tiêu ngay tức thì cũng vội vàng theo sau hai người họ.
-" Cho tôi coi với. "
Và thế là 3 người nhanh chóng rời đi, để lại anh và cậu giữa căn phòng rộng lớn.
Tiêu Chiến lúc này mới bĩu môi cất lời.
-" Hóa ra thầy đã biết trước mọi chuyện rồi. "
Vương Nhất Bác cười cười, anh nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống giường, đối mặt với cậu.
-" Phải, ngay cả trước khi về nước và trở thành giáo viên của trường TeTan tôi đã biết em là ai và bản thân sẽ làm gì rồi. "_ Còn về phần Tiêu thiếu gia và Tiêu Phu nhân ngay từ đầu họ đã biết anh là ai nên mới cật lực tác hợp như vậy. Buổi tối mà anh ngủ lại Tiêu gia, anh đã kể cho Tiêu lão gia nghe về cuộc sống ba con anh ở Mỹ, kể đến lúc ngủ quên lúc nào không hay.
-" Vậy mà thầy lại không nói với em."_ Tiêu Chiến vẻ mặt hờn dỗi cất lời.
Vương Nhất Bác nghe cậu trách cũng chỉ dịu dàng xoa đầu cậu.
-" Ngốc ạ, nếu tôi nói ra thì liệu một người cao ngạo như em sẽ chấp nhận tôi sao, trong mắt em tôi cũng sẽ giống như những thiếu gia công tử ngoài kia thôi. Tôi muốn dùng một cách khác để có thể có được trái tim em, tôi muốn trở thành một người xuất chúng nhất trong mắt của em. Với lại kế hoạch của tôi cũng không phải hoàn toàn suôn sẻ, nó bị ngắt đoạn từ khi tôi biết được sự thật về vụ cá cược đó, lúc đó tôi đã nghĩ bản thân mình thua rồi, thế mà đến cuối cùng em vẫn không có tình cảm với tôi. Thời gian đó tôi đã rất tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức tôi muốn ngay lập tức rời khỏi Bắc Kinh và trở về Mỹ. "_ Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giải thích với cậu, ánh mắt anh khi nhớ về chuyện cũ vừa thâm tình vừa có chút buồn bã.
Thật sự đã có lúc anh nghĩ sẽ từ bỏ Tiêu Chiến, nếu như em ấy không hết lần này đến lần khác chạy theo anh thì anh cũng không biết được mình đã yêu em ấy nhiều như thế nào.
Tiêu Chiến thấy anh buồn bản thân cũng đau lòng không kém, cậu cúi mặt nhẹ giọng nói với anh.
-" Em xin lỗi. "
Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu
-" Bảo bối, tôi đã chờ em ngần ấy năm đương nhiên là không trách em, thời gian qua tôi dày vò em cũng như là dày vò chính bản thân mình, tôi phát hiện rằng bản thân yêu em nhiều hơn là hận em."_ Anh vừa nói xong cũng thuận thế ôm cậu vào lòng.
-" Bao nhiêu năm nay thầy vẫn luôn dõi theo em sao?"_ Tiêu Chiến trong lòng ngực ấm áp khẽ nói.
-" Phải, từ khi sang Mỹ mọi năm tôi đều cho người tìm hiểu về cuộc sống của em tất cả những hình ảnh của em đều được gửi về."
-" Vậy bức ảnh ở bàn làm việc của thầy chính là..."_Tiêu Chiến ngập ngừng, cậu vẫn nhớ lần mà cậu đến nhà Vương Nhất Bác, anh đã không cho cậu nhìn thấy bức ảnh thiếu niên kia.
Vương Nhất Bác lập tức gật đầu xác nhận.
-" Chính là em, lúc đó vẫn còn quá sớm để em biết được sự thật"_ Bức ảnh đó anh cho người chụp Tiêu Chiến 3 năm về trước ở sân trường, nếu như lúc đó bị cậu phát hiện thì kế hoạch xem như công cốc rồi.
Vương Nhất Bác ôm cậu một lúc anh dường như nhớ ra gì đó, mặt mang tiếu ý cười cười cất lời.
-" Mà Tiêu Chiến này, ván cược này em thắng đậm rồi nhỉ?có được viên ngọc bích, có cả luôn tôi nữa "
Tiêu Chiến nghe thấy, biết rằng anh đang chọc mình về vụ cá cược với bọn Đại La nên cậu đã mè nheo mà dụi dụi vào lòng ngực anh đáp lại.
-" Ây yo, thắng người khác một ván cược nhưng lại thua thầy một đời rồi a~"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top