Chương 28: Tôi không cần
Ngay chiều hôm ấy...
-" Mama"
Tiếng gọi của nam nhân vang vọng khắp Tiêu gia.
Tiêu Chiến vừa về đến nhà liền phi thẳng vào trong bếp nơi mẹ Tiêu đang cặm cụi nấu ăn. Tuy Tiêu gia vẫn có người giúp việc nhưng những lúc rảnh rỗi bà đều thường tự tay vào bếp nấu bữa ăn cho gia đình, dù gì Tiêu lão gia vẫn là thích nhất là những món do bà nấu, hôm nào người làm trong nhà nấu ông ấy cư nhiên sẽ ăn rất ít.
-" Có chuyện gì thế con yêu? "_ Mẹ Tiêu đang thái rau thì quay sang nhìn Tiêu Chiến mà lên tiếng.
Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên đi đến khoác lấy cánh tay của bà, lí nhí đáp.
-" Mama, người...người có thể dạy con nấu ăn không? "
-" Sao? Nấu ăn? Tại sao con lại muốn nấu ăn? "
Mẹ Tiêu kinh ngạc nhìn cậu, hai tay cũng dừng lại mọi động tác.
-" À,vì...con muốn trao dồi bản thân một chút. "_ Tiêu Chiến vẻ mặt khó xử, cậu ngập ngừng bịa ra một lí do trên trời để đối phó. Dù gì chuyện giữa cậu và Vương Nhất Bác vẫn còn là một bí mật, có nói ra mama nhất thời cũng không thể hiểu hết được đâu.
Sẽ ra sau nếu mama biết được con trai cưng yêu quý của bà là vì lừa gạt tình cảm của người ta nên bây giờ phải tìm cách để chuộc lại lỗi lầm a~
Mẹ Tiêu im lặng nhìn Tiêu Chiến một lúc dường như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng sau cùng bà vẫn dịu dàng nở nụ cười.
-" Thôi được, đến đây ta dạy cho con."
-" Yaaaa, con cảm ơn mama."
Tiêu Chiến vui mừng nhảy cẫng lên, cười tít mắt lập tức để balo sang một bên phi ngay đến bên cạnh bà.
30 phút sau...
-" Được rồi, mai tôi sẽ đến công ty xử lí. "
Ba Tiêu từ trên lầu bước xuống, ông vừa ngắt cuộc điện thoại của trợ lý thì vô tình bị âm thanh hỗn loạn trong bếp thu hút.
Thử nghiêng đầu nhìn vào bên trong thì trước mắt ông,một người là vợ ông, người con lại là đứa con trai qúy tử của ông đang " Múa may quay cuồng " gì đó ở dưới bếp.
-" Tiêu Chiến, mau tắt lửa!!"
-" Tiêu Chiến, con yêu, đây là muối!! Không phải đường. "
-" Tiêu Chiến, con cho nhầm nước tương với xì dầu rồi sao?"
* Lạch cạch *
* Loảng xoảng *
Hàng loạt âm thanh vang dội khắp Tiêu gia khiến tất cả người hầu đều hoảng sợ, chẳng mấy khi cậu chủ vào bếp, thật là kinh khủng a~.
Còn về phần Tiêu lão gia, ông nhìn dáng vẻ của hai người kia thì nhíu mày...
Hai người đó đang lên đồng sao?
Nhưng mà cũng may thay, sau mấy tiếng đồng hồ vật vã tốn biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã nấu thành công.
Đúng 7giờ pm
Bữa cơm tối đầy sóng gió cũng đã dọn ra, ba Tiêu ngồi xuống bàn nhìn hai người bọn họ, nếm thử một chút cảm giác mùi vị cũng không tồi
Ông vừa ăn vừa chậm rãi lên tiếng...
-" Thế nào? Sao hôm nay con lại muốn học nấu ăn? "
Câu hỏi này đương nhiên là dành cho Tiêu Chiến và nó lại một lần nữa khiến cậu bối rối.
-" Cũng không có gì, chỉ là...con chỉ muốn học thêm thôi. "
Nói rồi liền cúi gằm mặt, ăn lấy ăn để phần cơm của mình.
Tiêu lão gia thấy biểu tình khác thường của Tiêu Chiến liền đưa mắt sang nhìn vợ mình. Lúc này chỉ thấy mẹ Tiêu cười cười gật đầu với ông một cái, hai người giống như đang ngầm ra hiệu với nhau thông điệp gì đó mà chính Tiêu Chiến cũng không thể nào biết được.
Và thế là sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến mỗi ngày đều sẽ lén lút đem cho Vương Nhất Bác một phần cơm và đặt trong ngăn bàn giáo viên của anh. Vì để có thể nấu các món ăn không bị trùng lặp với nhau mà cứ mỗi khi tan học về cậu đều sẽ chạy thẳng về nhà vòi vĩnh mama chỉ bảo cho mình. Tiêu Chiến đã học rất chăm chỉ, tuy rằng đôi lúc cậu có chút vụng về khiến cho đôi bàn tay nhỏ chi chít vết thương nhưng Tiêu Chiến vốn thông minh lanh lợi, học qua một chút liền có thể ghi nhớ ngay.
Sau vài ngày trót lọt, hôm nay vẫn như thường lệ cậu chậm rãi đi đến trước cửa lớp học. Nhìn đồng hồ thì vẫn còn rất sớm, vẫn chưa có ai vào lớp, trên lịch học thì tiết anh văn sẽ là tiết đầu tiên nên cậu mới tranh thủ đến sớm như vậy.
Nhanh chóng lẻn vào bên trong, Tiêu Chiến vội vàng tiến đến bàn giáo viên, lấy từ trong balo của mình ra một hộp cơm được chuẩn bị vô cùng chỉnh chu ngay ngắn cẩn, cậu thận đặt vào trong hộc bàn.
Hài lòng nhìn thành quả của mình, lúc này Tiêu Chiến mới vui vẻ xoay người, định bụng trở về chỗ ngồi của mình nhưng mà...
-" A!!?"
Tiêu Chiến hoảng hồn kêu lên một tiếng
Đôi mắt cậu kinh ngạc nhìn bóng hình cao lớn quen thuộc không biết đã xuất hiện ở phía sau từ lúc nào.
-" Thầy...thầy Vương? "
Tiêu Chiến lúng túng ngước nhìn người đối diện, không phải là đã phát hiện ra rồi chứ?
Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, lạnh lùng không biết từ đâu lấy ra rất nhiều hộp cơm cùng loại với chiếc hộp cậu mang theo ban nãy mà thô bạo ném chúng lên bàn giáo viên.
-" Thì ra chuyện này là do cậu làm."
Tiêu Chiến cúi mặt né tránh ánh mắt sắt lẹm của người kia, cậu lén liếc nhìn những chiếc hộp mới toanh kia, xem ra Vương Nhất Bác vẫn chưa hề đụng đến chúng.
-" Rốt cuộc cậu làm như vậy để làm gì?"_ Thấy người kia im lặng, Vương Nhất Bác đã không nhịn được mà lên tiếng chấp vấn. Rõ ràng chuyện giữa hai người đã kết thúc, cần gì phải làm ra loại chuyện thế này cơ chứ?
-" Bởi vì...em muốn chuộc lỗi với thầy. "
Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành nói ra sự thật, tất cả những việc cậu làm đều cũng chỉ vì muốn chuộc lỗi với anh. Tiêu Chiến tuy rằng ban đầu cậu rất quyết tâm nhưng bản thân cậu căn bản hoàn toàn không biết được cậu của hiện tại chính là đang chuộc lỗi, không phải cưa cẩm. Hai khái niệm đó là hoàn toàn khác nhau.
Nhưng với một người chưa từng biết hối lỗi như cậu thì sao có thể biết nên chuộc lỗi như thế nào, cậu chỉ có thể làm những thứ mà bản thân cho rằng có thể khiến Vương Nhất Bác quay trở lại như trước kia mà thôi.
-" Tiêu Chiến, là cậu thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu? Trái tim của tôi chưa từng vì những hộp cơm này mà thích cậu. Cậu nghĩ làm ra những thứ này sẽ khiến tôi dễ chịu hơn sao?"_ Vương Nhất Bác nghiêm mặt, anh nhíu chặt mày đen nhìn con người nhỏ nhắn trước mắt mình. Cậu ta đang nghĩ anh là thằng ngốc, nấu cho bữa cơm liền quên hết mọi chuyện sao?
Tiêu Chiến trước sự công kích của Vương Nhất Bác liền rơi vào thế bị động, cậu bối rối đến mức hai bàn tay cứ thế bấu chặt nào nhau. Giá như bây giờ có ai đó nói cho cậu biết rằng cậu nên làm gì, làm gì để Vương Nhất Bác tha thứ cho cậu...thì hay biết mấy.
-" Em không biết "
Câu " Em không biết " thốt lên chứa đựng bao nhiêu sự bất lực và uẩn ức. Cậu...thật sự không biết.
Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác đầu nhỏ liên tục cúi gằm che đi đôi mắt đã đỏ ửng, cậu sợ ngay lúc này nếu cậu ngước lên nhìn anh thì cậu sẽ khóc mất.
Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt bày ra bộ dạng mèo con đáng thương thì bao nhiêu từ ngữ công kích định thốt ra cũng tan biến mất. Cộng với việc anh nhìn thấy bàn tay nhỏ trước nay vô cùng trắng trẻo mịn màng nay lại chi chít vết thương thì bất giác...trong lòng lại không vui.
-" Đủ rồi, sau này đừng làm như vậy nữa. Tôi không cần. "
Anh lạnh lùng để lại câu nói sau đó xoay người bước đi.
-" Đợi...đã. "_ Tiêu Chiến hoảng loạn thốt lên.
Thấy anh có ý định rời đi cậu đã theo phản xạ mà đưa tay nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác nhưng...nhưng giữ được rồi...lại chẳng biết nên nói gì nữa.
-" Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác không quay lại nhìn cậu, anh chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Trong tầm mắt của Tiêu Chiến chỉ còn lại bóng lưng cao lớn cứ ngỡ thân quen nhưng cũng vô cùng xa lạ mà thôi.
Từ đầu đến cuối cuộc gặp gỡ họ chỉ có duy nhất một lần chạm vào mắt nhau nhưng lúc đó chỉ toàn là những từ công kích, bây giờ đây mỗi người một hướng lại chẳng biết nên nói gì nữa.
Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc sao?
Rõ ràng...rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng mà...
Mi mắt xinh đẹp nhẹ rũ xuống, mắt phượng mang theo nỗi nuối tiếc cuối cùng cũng chậm rãi buông tay.
Bàn tay nhỏ không còn níu lấy nữa, Vương Nhất Bác nhẹ liếc nhìn ra phía sau một chút, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó nhưng rồi cũng nhanh chóng sải bước về phía trước và khuất dạng sau cánh cửa.
-" Hức...hức"
Tiêu Chiến lại một lần nữa sụp đổ
Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi ôm lấy gương mặt mình mà bật khóc. Sự lạnh lùng của Vương Nhất Bác là vũ khí tàn nhẫn giết chết trái tim cậu, cậu rất muốn sự quan tâm của anh, cậu khao khát nó từng ngày nhưng đổi lại cũng chỉ là sự ghẻ lạnh.
Dù biết bắt đầu nào mà chẳng có khó khăn nhưng mà...nhưng mà đau quá.
Tiêu Chiến nhíu mày ôm lấy lòng ngực của mình, nước mắt giàn giụa, cậu cảm thấy hình ảnh bản thân bây giờ thật thảm hại, đây chẳng còn là Tiêu Chiến cao ngạo của trước kia nữa rồi.
Tiêu Chiến bây giờ, vì nam nhân mà mình yêu có thể bày ra bộ dạng thống khổ như vậy...thật khiến người ta đau lòng.
Nhưng mà người đau lòng nhất...có thể lại chính là người ở phía sau cánh cửa ngoài kia, người đã thu toàn bộ dáng vẻ đau khổ của cậu vào trong tầm mắt.
Giữa yêu và hận giày xéo tâm can, rốt cuộc là yêu hay hận? là yêu nhiều hơn hay hận không thể khống chế bản thân mà nhìn người mình thương nhiều hơn một chút.
Lạ thật, lí trí mặt dù gào thét nhưng trái tim lại hết lần này đến lần khác vì người đã làm tổn thương mình mà đau lòng...
Vương Nhất Bác, anh ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top