Chương 27: Em xin lỗi
Sáng hôm sau...
Hiện tại đã gần 8 giờ, tại Tiêu gia, trong căn phòng nhỏ có 1 thiếu niên vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ say sưa. Tiêu Chiến hai mắt nhắm chặt, trong chiếc chăn bông ấm áp chỉ để lộ ra phân nửa gương mặt xinh đẹp của mình, tuy rằng vẫn đang nhắm mắt nhưng có thể thấy rõ phần bầu mắt trắng ngần nay nhìn thoáng qua lại có chút đỏ ửng, to lên bất thường. Có vẻ như tối qua là một đêm đẫm nước mắt rồi...
Ting...ting...ting
Tiếng chuông điện thoại ở đầu giường bất ngờ vang lên
Ting...ting...ting
Tiếng chuông vang dội khắp căn phòng Tiêu Chiến có vẻ như đã bị nó đánh thức.
-" Ưm...."
Đôi mài đen khó chịu nhíu chặt vào nhau, Tiêu Chiến mắt vẫn nhắm nghiền, cậu đưa cánh tay sờ soạn khắp xung quanh tìm kiếm vật thể đang reo inh ỏi kia.
Ting...ting...
-" Alooo!!???"_ Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mơ đáp.
Phía bên đầu dây bên kia truyền đến 1 giọng nói quen thuộc kèm theo một chút gấp gáp.
-" Tiêu Chiến hôm nay cậu không đi học sao?"
Là Đại La
Nhưng kỳ lạ là giọng nói của cậu ta hôm nay rất nhỏ giống như đang cố gắng nói khẽ vào điện thoại vậy.
-"Phải, hôm nay có chút mệt nên tôi có lẽ sẽ không đến đâu. Mà cậu gọi tôi có chuyện gì thế? "_ Thường ngày cậu nghỉ thì hai người bọn họ cũng sẽ tự hiểu, sẽ không cư nhiên điện thoại cho cậu thế này.
-" À chuyện là thầy Vương hôm nay đi làm lại rồi đấy cậu biết không? "
-" Ừm....HẢ? Thật sao?"
Tiêu Chiến vừa nghe đến anh liền giật mình ngồi dậy, thầy ấy dạy lại rồi sao?
-" Phải, đang dạy luôn nè...."
*Cụp*
Tiêu Chiến còn chưa đợi người kia nói hết câu cậu đã vội vàng ngắt máy, thầy ấy đang ở trường sao? cậu phải đến đó ngay.
Nghĩ đoạn, thân thể mỏi mệt giống như được tiếp thêm năng lượng vậy, Tiêu Chiến nhanh chóng bật người rời khỏi giường , vội vàng chạy đến tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục quen thuộc rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh.
30 phút sau...
Kéttttttttttt
Chiếc xe Lamborghini màu vàng quen thuộc đã đỗ ngay trước cổng trường
Hiện tại đang là giờ học nên trên sân trường rộng lớn chỉ còn thấp thoáng bóng hình nhỏ bé của Tiêu Chiến đang vội vã chạy vào bên trong mà thôi.
Hiện tại trong lòng cậu vô cùng hồi hộp, cậu biết rằng mình sắp phải đối mặt với anh và cậu cũng không hề né tránh điều đó chỉ là có chút bối rối ở trong lòng.
Đương nhiên một điều mà cậu phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt đó chính là Vương Nhất Bác vẫn sẽ ghét bỏ cậu thôi nhưng cậu đã quyết tâm rồi, sẽ không bỏ lỡ người đó đâu.
Dù cho thế nào đi chăng nữa...
* Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên
Tất cả đột nhiên im lặng, Tiêu Chiến bất ngờ xuất hiện ở cửa ra vào lớp học trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong lớp. Tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía cậu, Tiêu Chiến đúng là Tiêu Chiến, trong tất cả các tình huống khác nhau đều có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Ấy vậy mà toàn bộ sự chú ý của cậu ở thời điểm hiện tại đều trọn vẹn đặt vào một người mà thôi.
Chính là người đó...
Vương Nhất Bác ở trên bục giảng vẫn là hình ảnh chỉnh chu nghiêm nghị của một giáo viên chuẩn mực, anh trên tay cầm sách giáo khoa và ánh mắt hướng về phía cậu...vẫn lạnh lùng như ngày hôm qua.
Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt anh hồng hào thì trong lòng cũng đã yên tâm được phần nào, từ khi biết tin anh trở lại trường học cậu đã vô cùng lo lắng, trong thời gian ngắn như vậy cậu sợ rằng cơ thể của anh chưa thể phục hồi được hoàn toàn. Nhưng mà hiện tại có thể nhìn thấy anh khỏe mạnh trở lại lớp học cậu thật sự rất vui...
-" Tiêu Chiến..."
Bọn Tiểu Soái Đại La trong lớp khẽ gọi tên cậu khiến Tiêu Chiến nhất thời bừng tỉnh, bọn họ vẫy vẫy tay ra hiệu cậu vào lớp. Lúc này Tiêu Chiến mới chợt nhận ra cậu đã đứng bất động ở cửa cũng khá lâu rồi.
Nghĩ đoạn, Tiêu Chiến theo phản xạ cũng nhanh chân sải bước đi vào bên trong, cậu muốn trở lại chỗ ngồi của mình và sau đó xem anh giảng bài ngày hôm nay
nhưng bất ngờ thay chỉ vừa mới đi được vài bước thì giọng nói quen thuộc đã vang lên.
-" Đợi đã"
Là Nhất Bác
Tiêu Chiến giật mình dừng bước, cậu cậu đưa mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Khi vẫn còn đang không hiểu chuyện gì thì trên bục giảng, Vương Nhất Bác nhìn xuống Tiêu Chiến bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng, ngay cả giọng điệu cũng sắt lạnh vô cùng.
-" Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói rồi sao? những ai đi trễ thì đừng vào lớp"
-" Ách..."_ Tiêu Chiến lập tức bối rối, chuyện này...cậu quên mất. Cậu vì chỉ nóng lòng muốn gặp anh mà thôi... _"...bởi vì em hơi mệt nên..."
-" Nếu cậu mệt thì có thể về nghỉ, tôi không ép buộc người bệnh ở lại học môn của mình."
-" Không...không phải, chỉ là..."
Tiêu Chiến lắc đầu, muốn giải thích gì đó lại bị anh ngắt ngang.
-" Hẹn gặp cậu ở tiết sau"
Điệu bộ vô tình như vậy rõ ràng là không muốn để cậu vào lớp, tuy đây là quy định anh đã nói ngay từ ban đầu nhưng nhìn cách cư xử lạnh lùng của anh, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy xót xa. Từ khi hiểu được tình cảm của mình từng giây từng phút đều mong có thể cùng anh trở về như trước kia thế nhưng mà tại sao càng ngày cậu lại cảm thấy điều đó càng xa vời thế này...
-" Em...xin phép. "
Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành nhỏ giọng đáp lời, sau đó như một con mèo nhỏ chịu phạt mà lủi thủi rời đi.
Và một màn thế này đã khiến những người có mặt ở đó vô cùng chấn động, Tiêu Chiến ác ma sao lại có thể bày ra vẻ mặt thế này được, bọn họ thật sự muốn kiểm tra lại mắt của mình rồi a~
*Cạch *
Cánh cửa đã đóng
Tiêu Chiến thở dài một hơi nhìn vào bên trong một lần nữa, qua lớp cửa kính cậu vẫn thế anh miệt mài tiếp tục giảng bài, có lẽ hiện tại người mà anh không muốn nhìn thấy nhất chính là cậu rồi.
Không được vào lớp thôi thì cứ đứng ở đây đợi tạm vậy, dù sao thì cậu cũng có một vài lời muốn nói, mặc kệ anh có muốn nghe hay không có hiểu hay không cậu vẫn sẽ nói nói.
Tiêu Chiến mệt mỏi tựa người vào cánh cửa, mái tóc đen lấp ló 1 phần qua ô cửa kính. Phía bên trong, Vương Nhất Bác vẫn bình thản tiếp tục giảng bài nhưng trong một giây phút nào đó, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn về phía cánh cửa ra vào kia nhưng rất nhanh sau đó liền thu về.
...
Reng...reng...reng
Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cũng đã đến...
-" Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ, riêng phần bài tập ở trang 222 và 223 thì tiết sau thầy có thể sẽ kiểm tra đấy, xem kỹ vào nhé. "
Vương Nhất Bác vừa dặn dò xong thì xoay người xếp gọn tài liệu vào cặp, chào lớp và bước ra cửa.
* Cạch*
Vừa mở cửa ra
Đập vào mắt anh chính là hình ảnh Tiêu Chiến, cậu vẫn đứng ở bên ngoài và chưa hề rời đi.
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái sau đó bước đi, Tiêu Chiến thấy vậy nên đã nhanh chóng đuổi theo.
-" Thầy Vương em có chuyện muốn nói với thầy."
Tiêu Chiến vội vàng chạy theo anh nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
-" Thầy Vương thầy nghe em nói đã."
Tiêu Chiến lớn tiếng gọi một lần nữa, lúc này người trước mắt mới chịu dừng chân.
-" Có chuyện gì cậu nói mau đi tôi bận lắm."_ Vương Nhất Bác xoay người đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt không còn ôn nhu như trước, có lẽ chỉ còn lại hận thù mà thôi.
Cậu chậm rãi tiến đến trước mặt anh, hít một hơi thật sâu, lấy toàn bộ can đảm, và rồi...
-" Em xin lỗi."
-" Xin lỗi? Sao cậu phải xin lỗi tôi? "_ Vương Nhất Bác nhướng mày.
-" Bởi vì em đã lừa dối thầy, em không biện minh gì cả bởi vì em biết trong chuyện này em đã sai rồi, em thật sự rất mong thầy có thể tha thứ cho em."
-" Tiêu Chiến,cậu đang định giở trò gì nữa đây? Cậu diễn kịch cũng tốt quá nhỉ "
Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề có chút biểu tình nào trên gương mặt ngược lại trong giọng điệu còn có chút khinh thường. Điều đó cũng phải thôi, ai lại tin lời người vừa lừa dối mình cơ chứ?
-" Em không hề diễn gì cả đó là sự thật "
Tiêu Chiến kích động nắm lấy tay anh, ánh mắt cậu nhìn anh tràn ngập sợ hãi cùng tội lỗi mong anh tha thứ. Nước mắt cũng sắp chực trào, nhìn vào thật sự khiến người ta đau lòng...
Đáng thương hay đang trách đây?
Vương Nhất Bác nhìn thấy bàn tay nhỏ đang cố nắm lấy tay của anh, còn cảm nhận được một chút run rẩy từ cậu nữa. Và đến sau cùng, anh đã mạnh bạo mà nắm lấy cổ tay nhỏ bé rồi gạt cậu ra khỏi người mình.
-" Vậy sao? vậy là bây giờ cậu muốn tôi tha thứ cho cậu vì đã đưa tôi vào vụ cá cược kia đúng không? Được thôi, tôi tha thứ cho cậu nhưng mà còn về chuyện cậu đùa cợt tình cảm của tôi thì có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ được. Cậu thật sự rất cao tay đấy, đâm tôi 1 nhát chí mạng...đau đến chết đi sống lại."_ Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu giống như nhìn một kẻ thù anh hận đến thấu tận tâm can khiến Tiêu Chiến tuyệt vọng vô cùng.
Tiêu Chiến, là em gạt tôi... Vậy thì đừng trách tôi.
Hiện tại em đứng trước mặt tôi đây bày ra vẻ mặt đáng thương hối lỗi tôi thật sự không thể nào có thể biết được nó có còn nằm trong trò chơi nào của em nữa không. Chỉ vừa qua vài ngày thôi mà tôi đã quá mệt mỏi rồi, thật sự mệt mỏi lắm rồi...em biết không?
-" Em...xin lỗi. "
-" Ha... cậu xin lỗi làm gì, tôi cũng chỉ là một trong những người mà cậu đã từng chơi đùa mà thôi, người như cậu mà cũng biết tội lỗi nữa sao? tôi thật không dám tin đó."
Anh không ngừng buông lời cợt nhả nhưng Tiêu Chiến vẫn cố nén nước mắt, hai mắt ửng đỏ nhưng vẫn kiên định đứng trước mặt Vương Nhất Bác, dõng dạc đáp...
-" Em biết là bây giờ bản thân có nói gì thầy cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho em nhưng mà em sẽ chứng minh cho thầy thấy là em thật sự...thật sự mong sự tha thứ của thầy. Em thật sự đã hối hận rồi... "
P/s: Theo mấy bà thì Chiến Chiến nên làm gì để thầy Vương tha thứ đây :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top