Chương 20: Ghen rồi?

Ngày hôm sau...

Hôm nay vẫn như thường ngày, mặc dù Tiêu Chiến đã hoàn thành tốt bài kiểm tra nhưng theo thói quen, vào lúc nghỉ trưa anh vẫn sẽ ở lại một chút để chỉ dạy thêm cho cậu. Một phần muốn cậu càng ngày càng tốt hơn bởi vì kiến thức là vô hạn một phần cũng là vì Tiêu Chiến gần đây rất chịu hợp tác với anh, Vương Nhất Bác trong lòng cũng yên tâm phần nào.
Và đương nhiên con người tinh quái như Tiêu Chiến sẽ không đời nào ngoan ngoãn như vậy, cậu cố tình tiếp tục để Vương Nhất Bác chiếu cố mình cũng vì muốn được gần gũi với anh hơn mà thôi.

Hiện tại, anh và cậu đang giải nốt phần bài tập cuối cùng ở ngay tại sân trường, hôm nay thời tiết khá nóng nên Tiêu Chiến đã đề nghị đến nơi có tán cây mát mẻ để dễ chịu hơn. Lúc này Tiêu Chiến thì chăm chú làm phần bài tập của mình còn về Vương Nhất Bác thì anh lại đang không rời mắt khỏi cậu, hình ảnh của họ giống như một cuốn phim thanh xuân xinh đẹp khiến cho tất cả mọi người có mặt ở sân trường lúc đó không nhịn được mà phải ngước nhìn.

Vương Nhất Bác trông thấy thiếu niên hống hách ngày nào bây giờ đây lại trở thành một cậu học sinh ngoan ngoãn và chăm chỉ thậm chí đôi lúc còn biết ngượng ngùng, anh thật sự rất vui. Em ấy đang dần trở lại với chính lứa tuổi của mình, trở lại với đường đua của tri thức, của tuổi trẻ và của tương lai.
Anh thật sự rất mong người trước mắt sẽ mãi mãi như thế này, phát triển một cách lành mạnh để người khác ngưỡng mộ chứ không phải vì gia thế, vẻ đẹp hay sự ranh ma của mình.

-" Thầy cười gì vậy? "

Câu hỏi của Tiêu Chiến nhất thời khiến anh thoát khỏi mớ suy nghĩ của chính bản thân mình. Lúc này anh mới nhận ra không biết từ lúc nào khóe môi đã nhẹ cong lên tạo nên một nụ cười dịu dàng và ôn nhu vô cùng.

-" À không có gì, chỉ là..."_ Vương Nhất Bác định tìm cách giải thích trước ánh mắt hoài nghi của cậu thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.

-" Nhất Bác, lâu quá không gặp. "

Là giọng nói của một nữ nhân.

Tiêu Chiến lập tức đưa mắt nhìn lên thì liền nhìn thấy một cô gái, cô ta rất trẻ nhưng về cách ăn mặc lại có phần chững chạc và trưởng thành hơn nhiều. Áo sơ mi trắng với chất liệu vải mềm mại kết hợp với chân váy đen qua gối vừa kín đáo vừa tao nhã khiến cho con người này toát lên vẻ thanh lịch vô cùng.

Cậu còn chưa kịp định thần xem người này rốt cuộc là ai thì Vương Nhất Bác phía đối diện đã lập tức cất lời, biểu tình của anh thoáng qua vẻ kinh ngạc vô cùng.

-" Mộng Mộng?"

-" Haha, không ngờ lâu như vậy mà cậu còn nhớ tớ đó. "_ Nữ nhân kia lập tức vui vẻ bước đến, tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh khoác vai Vương Nhất Bác vô cùng thân thiết.
Anh cũng rất thoải mái mỉm cười với cô.

-" Đương nhiên là nhớ rồi, thời đại học chúng ta chẳng phải rất thân thiết sao? Chỉ là sau khi cậu bay qua Canada học lên thạc sĩ chúng ta đã mất liên lạc. "_ Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cất lời, đây là Mộng Mộng cô bạn học cùng đại học với anh ở Mỹ. Thời đó Mộng Mộng rất nổi tiếng ở trường, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, anh lúc đó cũng là một chàng trai ưu tú nên được mọi người ghép thành một đôi với Mộng Mộng nhưng thật sự anh và cô ấy chỉ xem nhau là bạn tâm giao mà thôi.

-" Phải, thời gian đó tớ cũng rất muốn tìm cách liên lạc với cậu nhưng mà bận quá. "

Nữ nhân phong thái dịu dàng, tao nhã, cô vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc đen dài của mình tạo nên cảm giác yểu điệu thướt tha.

-" Vậy thì sao cậu lại về nước rồi? Còn đến trường này nữa? "._ Gặp lại cô ở nơi này thật khiến anh bất ngờ a~.

-" Vì tớ vừa xin giảng dạy ở đây mà, bà tớ ốm nặng rồi mà tớ chỉ có một người thân duy nhất là bà nên tớ quyết định chuyển công tác về nước để tiện chăm sóc bà. Biết cậu cũng là giáo viên ở đây liền đi tìm cậu đây. "

Cô híp mắt cười với Vương Nhất Bác vô cùng tươi, màn đối thoại của hai người họ giống như có sự liên kết vô cùng chặt chẽ khiến người khác khó lòng chen vào được, ngay cả Tiêu Chiến hiện tại cũng có chút ngỡ ngàng vì cậu vừa lúc nãy còn trong tầm mắt của anh mà hiện tại giống như người thừa thãi ở đây vậy.

-" Vậy sao? Cậu giỏi toán học như vậy chắc là dạy toán rồi đúng không? "._ Vương Nhất Bác nhướng mày tinh nghịch nhìn cô.

-" Vương Nhất Bác, cậu vẫn nhạy bén như ngày nào. Thế bây giờ cậu rãnh không đi cafe đi, Chúng ta lâu rồi không gặp tớ có rất nhiều chuyện muốn kể sẵn tiện ăn mừng ngày gặp lại này luôn. "

-"...."

Haha...
Tiêu Chiến cười thầm một phen
Hết đẩy cậu sang một bên bây giờ còn muốn hẹn hò với "BẠN TRAI" của cậu, cái bà chị không biết sống chết này.
Nhưng mà thật xui cho bà chị rồi, thầy Vương chắc chắn sẽ không...

-" Cũng được..."_ Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, sau đó quay sang Tiêu Chiến cất lời. _"...Tiêu Chiến, sắp đến tiết tiếp theo rồi em mau lên lớp đi. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. "

Tiêu Chiến nghe thấy liền đen mặt
Còn dám đuổi mình?
Được lắm, Vương Nhất Bác thầy được lắm.
-" Em biết rồi. "

Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lời sau đó liền không thèm nhìn lấy anh một cái mà bỏ tập vào balo rồi đi thẳng vào bên trong. Dám đuổi cậu đi để hẹn hò với cô ta sao? Được lắm Vương Nhất Bác, hai người thân thiết đến đâu mà chỉ vừa mới mấy câu thầy liền cùng cô ta rời đi rồi? Em cũng thật muốn biết đó.

Luồng ám khí tỏa ra đằng sau bóng lưng nhỏ kia Vương Nhất Bác đương nhiên cảm nhận được...
Cún con kia ghen rồi?
Cùng với suy nghĩ đó, khóe môi lại không tự chủ được một lần cong lên.

Sau khi cậu rời đi, lúc này Mộng Mộng mới lên tiếng.

-" Này, cậu bé kia là ai vậy? "_ Vừa lúc nãy đến đây cô đã chú ý đến người kia rồi a~ vừa nhỏ nhắn lại xinh đẹp, cơ mà ánh mắt nhìn cô dường như...không mấy thiện cảm lắm.

-" Là học sinh của tớ thôi. "_ Vương Nhất Bác cất lời, ánh mắt cũng đột nhiên dịu dàng đi trong thấy.

-" Thật vậy không? Hay là bảo bối nhỏ nào của cậu. "

Mộng Mộng cười cười, có ý trêu đùa mà đánh nhẹ vào tay anh một cái. Lúc này Vương Nhất Bác cũng chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ.

-" Không như cậu nghĩ đâu. "

-" Này, đừng giấu tớ chứ nói thật đi."

-" Là thật mà."

Hai người họ vừa đi vừa trêu chọc nhau, một màn cười đùa vui vẻ của hai người đều bị Tiêu Chiến đứng phía xa nhìn thấy, cậu khó chịu nhíu mày, trong lòng giống như có tảng đá nặng đè xuống khó chịu vô cùng.

Cứ tưởng cảm giác ấy sẽ chóng qua đi nhưng tồi tệ là nó kéo dài tận 2 ngày sau đó, Mộng Mộng và thầy Vương như hình với bóng cứ dính lấy nhau, đến ngày thứ 3 thì Tiêu Chiến đã không chịu nổi nữa rồi.

-" Tiêu...Tiêu Chiến, cậu...cậu vẫn ổn chứ?"

Đại La run rẩy cất giọng sau đó không nhịn được mà nhìn sang Tiểu Soái ngay bên cạnh mình, hai người bọn họ sợ hãi len lén đưa mắt về phía thiếu niên đang toát ra ám khí ngút trời kia mà không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Chuyện thầy Vương dạo gần đây cứ thích đi cùng giáo viên mới khiến cho Tiêu Chiến không vui đương nhiên bọn họ cũng biết nhưng nhìn thấy biểu tình đáng sợ như vậy thì chắc chắn nước đã vỡ bờ rồi a~

*Rầm!!!*

-" Ối mẹ ơiiiii"

Tiểu Soái và Đại La hốt hoảng ôm chầm lấy nhau.
Âm thanh vừa rồi chính là do Tiêu Chiến đập tay xuống bàn tạo thành, gương mặt cậu lạnh lùng đằng đằng sát khí, từ trước đến nay chưa từng có một nam nhân nào dám phớt lờ cậu mà đi cùng cô gái khác như vậy. Việc cậu công khai theo đuổi Vương Nhất Bác ai ai cũng đều biết, nay anh đi cùng người khác như vậy chẳng khác nào cậu là kẻ thua cuộc?
Không bao giờ!!! Trong từ điển của Tiêu Chiến này không có chữ thua cuộc đâu!

-"Đại La."_ Tiêu Chiến bất ngờ cất tiếng gọi khiến cho người trước mắt thoáng giật mình nhưng ngay sau đó lập tức đáp lại.

-" Tớ đây, chuyện gì?"

Tiêu Chiến đột nhiên ngay lúc này lại thay đổi thái độ, mỉm cười nham hiểm, cậu chậm rãi khoanh tay trước ngực tiếp lời...

-" Nghe nói cậu hoạt động rất tốt trên diễn đàn của trường chúng ta nhỉ? Tôi có việc cho cậu làm rồi đây."

-" Sao?"

Tiểu Soái và Đại La cả kinh nhìn Tiêu Chiến, biểu tình này xem ra...xem ra Tiêu Chiến lại sắp giở trò rồi.
Thầy Vương, bảo trọng a~

Chiều hôm đó...

Hiện tại đã gần 6 giờ...

Vương Nhất Bác lái chiếc xe của mình rẽ vào một khu nhà giàu của thành phố.
Trên xe của anh, Tiêu Chiến mặt không cảm xúc ngồi ở ghế phụ hoàn toàn không nói câu nào từ lúc anh đón cậu ở cổng trường đến bây giờ. Trong lòng anh vì thế mà cũng có chút lo lắng, thường ngày khi đi cùng anh lúc nào cậu cũng tìm cách bày đủ hết tất cả từ trò này đến trò kia, hôm nay đột nhiên im lặng như vậy anh thật sự cảm thấy có chút không quen.

-" Em không được khỏe sao?"

Cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn được cũng là người lên tiếng trước, trong giọng nói trầm ấm ấy tràn ngập sự lo lắng cùng bất an thế nhưng đáp lại anh, Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhếch mép.

-" Sao thầy lại nghĩ như vậy? "

-" Vì hôm nay em đột nhiên lại gọi tôi đưa về nhà."_Bình thường mặc dù anh cũng hay đưa em ấy về nhà nhưng chỉ khi anh cũng ở trường đến lúc em ấy tan học nên mới đi cùng nhau thôi. Hôm nay thì khác, anh chỉ dạy ở lớp 3 tiết đầu nên sau đó đã về nhà sớm nghỉ ngơi rồi, theo thường lệ thì em ấy sẽ tự lái xe về sau khi tan học nhưng thật không ngờ anh lại nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến nói rằng muốn anh đến đón về.

Tiêu Chiến sau khi nghe thấy câu trả lời của anh, lúc này cậu mới đưa mắt sang nhìn anh nhưng biểu tình lại có chút phóng đãng cùng giễu cợt...

-" À...vậy là nếu như hôm nay em không gọi thầy đến thì thầy sẽ hẹn hò cùng Huỳnh Tiểu Mộng có phải không? "

Ánh mắt Vương Nhất Bác chấn động quay sang nhìn cậu.

-" Sao...sao em lại biết Mộng Mộng..."_ Mộng Mộng sang Mỹ từ năm cô ấy 3 tuổi, sau đó liền lấy tên là Mộng Mộng đến tận bây giờ, Huỳnh Tiểu Mộng vốn không phải cái tên được biết đến rộng rãi, nếu không phải người thân cận với cô ấy chắc chắn không thể nào biết được.

-" Có cái gì mà Tiêu Chiến này không thể biết được chứ?..."_ Tiêu Chiến nhướng mày khiêu khích sau đó bắt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, cậu dùng lực nhoài người về phía anh khiến Vương Nhất Bác có chút cả kinh._"...lên giường với thầy Vương đây em cũng biết được mà."

-" Em..??!!! Em đang nói cái gì vậy?? "

Vương Nhất Bác nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, gương mặt từ thả lỏng cũng dần đanh lại. Thái độ này của em ấy...anh thật không muốn nhìn lại...vì sao ư? Thật bỡn cợt, giống như em ấy đang nhìn một món đồ chơi của mình vậy, ánh mắt này anh đã khiến nó biến mất lâu như vậy thật không ngờ bây giờ lại một lần nữa nhìn lại.
Lúc này Vương Nhất Bác vừa giận cũng vừa sợ, sợ công sức thời gian qua chỉ đổ sông đổ biển mà thôi.
Tiêu Chiến, tôi là Vương Nhất Bác...không phải đồ chơi của em!!

Về phần của Tiêu Chiến, cậu cũng vì khúc mắc vụ của Huỳnh Tiểu Mộng mà sinh giận trong lòng, không quan tâm biểu tình Vương Nhất Bác đang rất nghiêm trọng, cậu tiếp tục buông lời khiêu khích anh.

-" Sao hả? Thầy không thích sao? Hay là thầy thích lên giường với Huỳnh Tiểu Mộng hơn?"

-" Em???!!!"

P/s: Thầy Vương giận òii👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top