Chương 1

Chiếc lá phong cuối cùng của mùa thu phảng phất cùng với những cơn gió đìu hiu báo hiệu đông về. Trời lạnh rồi, người người bên ven đường đều sắm cho mình một cái khăn choàng, đông lạnh nhưng nhìn phố đông người vẫn ấm áp.

Tôi đứng trước mộ mẹ mà vẫn không ngừng tuôn lệ, bà ấy vẫn hay dặn tôi từ bé rằng "Vương Nhất Nhà ta đã là nam nhi thì không được khóc nhè". Nếu như bây giờ tôi có làm anh hùng, lòng dạ sắt bén đến đâu thì làm sao có thể không rơi lệ trước người đã mang tôi vào đời cơ chứ.

Tôi không nhớ đây đã là bó hoa cẩm chướng lần thứ mấy được đặt trên mộ mẹ kể từ khi người đàn bà thân quen này dần phai mờ trong cuộc đời bản thân tôi. Trước đây tôi biết mẹ rất thích loài hoa này, nhưng lần đó tôi phải nhập viện vì phát hiện mình bị dị ứng với phấn hoa, ba tôi không ngừng chửi bới bà nên từ đó bà vẫn luôn miệng bảo rằng bản thân mình không thích hoa nữa, nhưng tôi biết rằng mùi hương ngọt ngào của cẩm chướng làm sao phai mờ được trong tâm trí bà.

Tôi vẫn nhớ cái ngày tim bà ngừng đập. Năm đó là năm tôi lên lớp một tròn sáu tuổi, từ lúc tôi nghe tin ở cô chủ nhiệm rằng ba tôi muốn truyền lời đến tôi vì mẹ mất, tim tôi như đánh trật một nhịp.

Buổi tối ngày thứ ba ở tang lễ của mẹ, tôi khóc nhiều lắm, tôi chỉ biết ngồi trước di ảnh của bà ấy mà không ngừng tuôn lệ.

Nhưng ông trời nào đâu thương xót hai mẹ con tôi, chỉ chưa tròn hai tháng từ ngày bà mất, ba tôi lại mang một người đàn bà và theo đứa con của bà ấy về. Lúc đấy, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi trước bàn thờ mẹ không ngừng cầu xin bà mang hai bọn họ rời khỏi nhà mình.

Tôi không bao giờ có thể quên câu nói của người tôi gọi là ba rằng: "Cô ấy là giúp việc mới của nhà chúng ta, ba mời đến để thuận tiện hơn cho gia đình mình"

Nhưng đứa trẻ thông minh như Nhất Bác tôi thì nhìn thoáng qua cũng biết đây không phải là tình nhân mới của ông ta sao, tại sao phải nói là giúp việc? Cắt đứt suy nghĩ trong đầu, bà ta liền nói nhỏ với đứa trẻ kế bên: "Mau chào anh đi con"

Thằng bé kháu khỉnh miệng tươi cười nhìn vào mặt tôi, thốt lên: "Xin chào anh Nhất Bác, em tên là Tiêu Chiến".

Đứa trẻ ấy nhỏ con lắm, thấp hơn tôi tận nửa cái đầu, gương mặt ánh lên vẻ hồn nhiên của trẻ con, nào đâu như tôi, vì nó còn mẹ nhưng tôi thì không. Tôi ghét nó, thậm chí tôi còn không nhìn thẳng vào mắt bà dì ghẻ ấy. Tôi hét lớn lên rằng bọn họ mau cút khỏi nhà tôi, rồi chạy vào phòng đóng mạnh cửa.

Từ ngày bọn chúng xuất hiện trong ngôi nhà vốn của mẹ con tôi, ba dần biệt tâm với tôi hơn, về nhà ông chỉ liền nghĩ đến tình nhân mới của mình. Bà ấy giống mẹ tôi, từ cách nói chuyện, đến mái tóc dài đen thật sự không đỗi vào đâu được, nhưng làm sao có thể thay thế mẹ tôi đây?

Ba bảo rằng chỉ là người giúp việc, giúp việc gì sao bọn họ lại ngủ chung một phòng vậy? Tại sao đứa trẻ kia cũng được ngủ cùng bọn họ? Còn tôi thì phải ngủ một mình? Không phải khi xưa cả gia đình ta vẫn hay ngủ với nhau sao? Sự thật tàn khốc không thể trốn tránh mãi, cách chấp nhận nó thật đau đớn, tại sao lại đội tất cả lên đầu đứa trẻ còn chưa lớn này vậy?

Đêm nào tôi cũng không ngừng khóc một mình. Tôi ghét mẹ tôi vì đã bỏ tôi một mình trên thế gian này, tôi ghét ba tôi vì đã mang tình nhân mới về, tôi ghét bà dì ghẻ vì đã mặt dày sống ở nhà tôi và tôi ghét cả thằng con của bà ấy, không có lí do gì về nó tôi có thể ghét được hết, vì vốn nó không có lỗi, nhưng trời đã định nó là con của người tình nhân mới của ba nên tôi phải đành ghét nó, chắc bây giờ nó sung sướng lắm vì nó đã có hẳn hoi một gia đình gồm ba người rồi, không chừng sau này nó lại có thêm một đứa em, tôi nghĩ mà tôi vẫn không ngừng khóc.

Tôi sống qua ngày với cái gia đình chẳng có tình thương máu mủ, nhiều lần tôi chỉ muốn dọn sang nhà bà ngoại nhưng không muốn làm phiền đến ai nên chỉ biết luôn miệng từ chối.

Tiêu Chiến - một cái tên rất hay, kể cả con người cũng sống đẹp với cái tên. Nhưng lúc còn nông nỗi chưa biết suy nghĩ ấy, tôi đánh đồng cho rằng bọn họ đều sử dụng chung một bộ não, đều ngu xuẩn và không có tình người, quan trọng là đã cướp đi ba tôi.

Tôi không coi trọng Tiêu Chiến, tôi luôn coi anh ấy bằng những cái tên thấp hèn nhất, đến mãi những năm sau này tôi mới biết anh ta lớn hơn tôi hai tuổi.
Anh ấy vốn là người hiền lành từ bé, lúc mới gặp mặt anh đã xưng vai vế rằng mình nhỏ thấp hơn, tôi vẫn nhớ mãi câu nói hồn nhiên của anh rằng: "Vì Nhất Bác là con của ba Vương, nên con phải tôn trọng ạ"

Chúng tôi học cùng trường và cùng lớp với nhau, vì anh ấy không đi học từ bé nên ba tôi mới xếp cho cả hai cùng học chung cho dễ bảo ban và giúp đỡ lẫn nhau. Từ những năm tháng cấp 1, anh ấy vốn là đứa trẻ hoạt bát, thân thiện và hoà đồng với các bạn mặc dù lớn hơn mọi người tận 2 năm tuổi.

Và tôi vốn được xếp vào loại duy nhất bắt nạt anh ấy ở trường. Tôi nhớ có lần anh mang khay cơm lại gần bàn tôi, tôi đã mạnh tay hất đổ bát cơm của anh ấy và hét ầm lên và đuổi anh ta ra xa. Lúc đó, tôi nhớ anh ấy khóc rất nhiều, mặt lem nhem nước mắt, hai tay không ngừng dụi mắt mà khóc to. Từ đó trở đi, anh càng ít nói chuyện với tôi kể cả mọi người nhiều hơn.

Cho đến năm cấp 2 hiện tại, chúng tôi vẫn đang học chung lớp và chung trường. Lúc đó tôi dậy thì khá sớm, người cao ráo và to con, ăn nói cũng có chừng mực và kiệm lời hơn xưa. Hận thù trong người tôi cũng theo tháng năm mà phai đi hết, tôi không còn là một thằng nhóc ngông cuồng hận anh trai và dì của mình nữa, nhưng bọn họ vẫn là cái gai trong mắt tôi.

Tiêu Chiến thì cũng cao lớn hơn xưa, nhưng có vẻ vẫn còn nhỏ con lắm, người gầy gò đến nỗi nếu tôi đứng trước anh thì chẳng còn thấy Tiêu Chiến đâu. Anh ấy trầm tính hơn hẳn, bất kể ở nhà hay ở trường đều lầm lì cách xa mình với thế giới xung quanh.

Hiện tại tôi mới trải qua cái sinh nhật thứ 14 trong đời, năm nay đã là cuối năm cấp hai, tôi được xếp ngồi chung với anh ở trường, mặc cho tiết nào trên lớp cũng náo nhiệt đến đâu, tôi và anh vẫn cứ mỗi người một phương, không nói với nhau một lời nào. Nhưng người ăn kẻ ở chung nhà làm sao có thể trốn tránh nhau mãi, ba tôi bắt cả hai phải thân thiết với nhau hơn mới là anh em chung nhà. Vào ngay tối hôm qua, anh ấy đã gõ cửa phòng tôi và thì thầm rằng:

"Nhất Bác mở cửa cho anh với"

Tôi mở cửa ra và nhìn thẳng vào mặt anh ấy, từng đường cong nét đẹp trên gương mặt lộ rõ vẻ ám chỉ sự sợ hãi, không dám hé răng nửa lời.

"À..à sáng nay em có để quên thẻ học sinh dưới gầm
bàn" -giọng anh ấy luống cuống mà cúi đầu xuống đất.

"Thế nó đâu rồi?" -Tôi lạnh lùng đáp lại.

Anh ấy lục lội túi quần rồi chỉ biết mỉm cười đáp lại: "À anh để quên trong phòng anh rồi, chính..chính xác là trên bàn học, em đợi anh..."

Tôi không để anh nói hết câu mà vội cắt ngang lời, một mạch chạy thẳng vào phòng anh ta lấy chiếc thẻ rồi quay lại phòng mình. Miệng tôi không ngừng đánh vần hai chữ "phiền phức", sau đó vào phòng rồi đóng mạnh cửa, bây giờ ngẫm lại mới nhớ căn phòng vốn rất đơn giản, ngoài những bước tranh sơn dầu có lẽ do anh ấy vẽ ra thì chả có gì đặc biệt.

Trên bàn học của anh có một khung ảnh hai anh em tôi khoác vai nhau dưới bóng mặt trời lặn, đây chẳng phải là bức ảnh duy nhất cả hai chụp cùng nhau lúc đi biển hay sao? Thằng nhóc đang vô cùng nhăn mặt kia chắc chắn là tôi, và cậu bé mà cười tươi đến mang tai kia không ai khác ngoài Tiêu Chiến.

"Xin..xin lỗi đã làm phiền em" Anh ấy chạy thật nhanh về phòng rồi đóng mạnh cửa.

Tôi nghĩ anh ấy sợ tôi nhiều lắm, sợ tôi sẽ mắng chửi anh, nhưng không ngờ anh ấy trân trọng tấm ảnh như vậy, mấy năm nay tôi cứ tưởng anh ghét tôi nhiều lắm, anh ghét bỏ tôi như cái cách tôi phỉ báng anh, nhưng mọi chuyện có lẽ không phải vậy. Vì nó đã thổ lộ hết trên dòng chữ "my baby brother" trên khung tranh.

Đúng vậy nhỉ? Mẹ tôi vẫn hay nói rằng loài người từ xưa đến nay vốn đã đánh đồng tất cả những người xung quanh, mỗi lúc họ gặp điều gì đó không vừa lòng, họ sẽ trút giận lên người khác và ghét bỏ tất cả mọi người ngay cả khi họ chẳng làm gì mình cả. Họ không có lỗi, kể cả khi cha mẹ họ là ai, hoàn cảnh họ như thế nào, ta cũng không được trút hết nỗi giận của mình lên người họ.

Nhìn nhận lại cả quảng đường dài, anh ấy vốn chẳng làm hại tôi. Tiền tiêu vặt cả dì và ba cho tôi đều gấp đôi anh ấy, anh ấy chưa từng chửi rủa hay xem thường tôi, đồ ăn anh ấy nấu đều chừa lại cho tôi trong tủ lạnh và anh luôn chào tôi bằng những nụ cười thân mật nhất. Bây giờ tôi mới nhận ra mình là một con người hèn hạ, anh ấy là một người anh trai tốt mà đáng ra tôi phải nên công nhận từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top