Chap 8

Trong cơ mê sản của cơn sốt tối qua, tôi mơ màn dùng chút sức lực còn sót lại tiến về phía cửa.

- Ai vậy? tôi hốt hoảng khi nghe thấy giọng mình

Không nghe thấy trả lời, tôi mở cửa

Là Anh!

Tôi thấy anh cố nén cười, tôi vội nhìn lại mình, từ trên xuống dưới chăn chùm kín người, còn đi chân trần, để hở khuôn mặt, nhìn tôi như con dỡ ấy. Tôi chưa định thần xong thì nghe thấy lời anh.

- Không định để tôi vào sao?

Tôi như cái máy vậy, nghe anh nói thì tránh qua để anh vào, lúc nào cũng vậy, trước mặt anh, tôi chỉ là con ngốc.

Anh để những thứ anh mang theo lên bàn, rồi quay sang đỡ lấy tôi.

- Em ngồi xuống trước đi, thấy khó chịu ở đâu? Bị từ lúc nào vậy?

- Không sao ạ, chỉ thấy lạnh lắm thôi! Tôi cố cuộn mình trong tấm chăn, nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh quanh mình

- Bệnh tới như vậy còn giấu tôi, em ở đây còn biết ai khác ngoài tôi sao. Anh cau mày hỏi tôi.

- Em không muốn phiền anh đâu, em vẫn chịu được mà. Tôi cười trấn an anh

- Không thấy phiền, em như vậy mới lm tôi khó chịu. anh nhìn thẳng vào tôi, như nhìn thấy tâm can tôi vậy.

- Anh đến đây như vậy, lỡ ai nhìn thấy thì làm sao đây, không biết họ nói anh thành cái gì nữa. tôi quay đi tránh anh mắt của anh

Anh không trả lời tôi

anh bước đến phòng bếp, lấy bát để tôi ăn ít cháo anh mang tới. Tôi tựa lưng vào sopha nhìn theo anh.

Idol tôi ấm áp chưa kìa, lại biết chăm sóc người khác nữa đấy. Đôi lúc chỉ muốn, thời gian dừng lại ở thời khắc anh và tôi ở cạnh nhau thôi.

Nhưng tôi chợt nhận ra, anh đâu phải của tôi. Tôi chỉ là kẻ may mắn được gặp anh, được anh quan tâm đặc biệt thôi. Và tôi cũng chỉ là fan trong ngàn vạn fan của anh thôi. Không hơn không kém đâu.

Tôi đọc thoại đến khi anh bê bát cháo đến trước mặt tôi. Anh còn mang cả thuốc đến. trong lòng tôi như có dòng nước ấm chảy qua.

- Ăn đi, rồi còn uống thuốc, em muốn bệnh đến bao giờ! anh vừa nói, vừa đưa thìa đầy cháo bên miệng tôi.

Tôi như dại ra với hành động của anh.

- Để em! Khó khăn lắm mới định thần lại được, tôi cố giành lại thìa từ tay anh, nhưng anh lại nhanh hơn tôi rồi.

Ăn hiếp người bệnh tật mà!

- Em ngồi yên là được rồi

- Nói "a" đi! Anh đưa thìa cháo đến miệng tôi.

Tôi bật cười thành tiếng, anh xem tôi là con nít à trời.

- Em có phải bé con đâu! Tôi mở miệng nhận lấy thìa cháo từ anh.

- Tôi không giỏi chăm sóc cho lắm! tôi chỉ học theo mẹ lúc nhỏ hay dỗ tôi thôi. Anh vừa nói vừa thôi thìa tiếp theo cho tôi.

Anh quá ấm áp, ấm áp đến nổi tôi quên đi cái lạnh của thời tiết, quên mất mình là ai và ở vị trí nào. Nước mắt không tự chủ được mà rơi mất rồi.

Đã lâu rồi, tôi chưa được ai quan tâm ở mức này đâu. Anh để lại ký ức quá lớn trong lòng tôi rồi, phải làm sao mới được đây.

- Sao khóc rồi, khó chịu ở đâu thì phải nói chứ! Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi.

Cái chạm ấy như có điện vậy, tôi vội xoay qua hướng khác tránh ánh mất của anh.

- Em không sao!

- Đang nghỉ gì vậy? nói với tôi được không?

Anh xoa đầu tôi. Tim tôi lại lỡ nhịp nữa rồi.

Cuối cùng người chuyển chủ đề cũng là tôi. Tôi cố gắng tìm đề tài nhưng đầu óc tôi chả khác gì tơ vò cả. Rồi tôi chợt nhớ ra là tôi nay anh có chương trình

- Tối nay muốn xem anh biểu diễn. Tôi trưng bộ mặt mệt mỏi của mình ra mà cầu anh

- bệnh tới như vậy còn muốn đi? Anh nhìn tôi một cách khó hiểu

- em muốn đi, Vương Lão Sư em sắp phải về nước rồi. Mắt tôi rưng rưng để nhận được sự cho phép của anh

Anh xoa đầu tôi

- muốn đi thì mau uống thuốc đi.
Anh vừa nói vừa chia thuốc ra cho tôi cơ, coi có đáng yêu không chứ.

Tôi thầm nghĩ, tại sao mình lại may mắn đến vậy chứ. Anh ấy là ai mà lại chăm sóc cho mình chứ. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật đặc biệt a~~
Vui quá đi mất, bất giác tôi lại cười như một con dỡ nữa rồi

- nghĩ tậm bậy cái gì mà cười nữa rồi. Lúc nào trong đầu em cũng có nhưng thứ kì quái sao. Anh nhướng mày vừa đưa thuốc cho tôi vừa hỏi.

- em mới không có. Tôi nhận lấy thuốc từ tay anh, tay anh ấm quá điii. Thích thật, ước gì có thể chạm lâu thêm một chút

- uống nhanh đi cô nương. Vừa nói anh vừa bưng cái bát của tôi đi vào bếp.

Nhìn dáng của anh kìa, quyến rũ chết mất
Uầy, tôi lại nghĩ tới cái gì kia chứ, anh ấy mà biết chắc gõ đầu mình mất.

- có phải khi em ngủ rồi, anh sẽ rời đi không? Tôi vừa mệt vừa nhìn anh chăm chú chơi điện thoại

- ừm, phải rời đi. Em không sợ tôi làm gì em sao. Anh nhìn tôi rồi nói với giọng lưu manh

- sao phải sợ chứ, anh làm được gì em đâu. Tôi lè lưỡi trêu anh

Anh ấy đột nhiên chóng hai tay lên thành ghế sopha, khóa người tôi đối diện với anh, mũi anh sắp đụng đến mũi tôi rồi. tôi giật mình, người cứng lại. Tim tôi đập loạn mất rồi. Cảnh này kh phải chỉ có trong phim thôi sao, giờ tôi phải làm sao đây, làm sao đây, đầu tôi nghĩ không nỗi nữa rồi.

- sao, em nghĩ tôi thật sự không làm gì được sao. Anh nham hiểm mà nhìn chằm chằm tôi

- em...emm..emm. Em sợ rồi, tôi la toáng lên, rồi vội đẩy anh ra chạy lại giường của mình.

Anh đứng đó nhìn tôi, rồi bật cười.
- đồ ngốc này, em nghĩ tôi thật sự làm gì em sao.

- em mới không có nghĩ như vậy. Tôi trùm chắn kín người, chỉ để lộ đôi mắt ra nhìn anh

- vừa nãy tôi chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ của em thôi mà. Anh nhìn tôi với cặp mắt đắt ý

- kiểm tra có cần gần như vậy không. Tôi xấu hổ giấu luôn cặp mắt mình rồi

- trán kề trán chính xác hơn nha. Lúc nhỏ mẹ tôi cũng vậy mà. Anh vừa nói vừa cười tôi

- emmm.. Không biết gì hết. Anh xấu quá đi Idol, cứ chọc emm. Tối xấu hổ lắm rồi, chỉ trốn trong chăn thôi

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh, càng ngày càng gần tôi. Tim tôi đập cũng theo tiếng chân của anh, càng ngàng càng mạnh hơn

Đúng như tôi nghĩ rồi, cạnh tôi lõm xuống một khoản. Anh ngồi trên giường tôi này. Ngồi cạnh tôi cơ. Ngồi còn gần hơn lúc ở sopha

- em không thấy ngợp sao. Anh vừa nói vừa kéo kéo chăn tôi

Tôi tôi tôi tim tôi đạp nhanh quá đi mất





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top