CHAP 2
Sau một ngày dài mệt mỏi, tôi đã đánh một giấc dài, khi thức dậy đã là 10h trưa ( theo giờ Trung ) rồi. Tôi mệt mỏi vương đôi tay vặn vẹo cơ thể khỏi động một chút, và việc đầu tiên kh thể thiếu là lướt FB để ngắm anh. Anh có biết em đã qua đất nước của anh sống rồi kh, tôi cười trừ. Chắc chắn là kh rồi, tôi chỉ là một bé fan trong mấy ngàn fan của anh thôi, làm sao anh biết được chứ.
Theo như thông tin tôi thấy hôm qa, thì tối nay chương trình XXX mời anh. Vậy là tối nay tôi sẽ đc thấy anh nhảy, thấy anh đứng hát trên sân khấu rồi. Một con người bằng da bằng thịt, là Vương Nhất Bác đáng yêu nhất quả đất của tôi, chứ kh phải những bức ảnh trên màng hình điện thoại nữa rồi.
Tôi thực sự rất thích, rất thích anh, phải nói là tôi nghiện anh. Anh thật sự rất đáng yêu, tôi thích tất cả của anh. Những thứ anh thích, tôi đều thích.
Anh thích chơi ván trượt, tôi liền mua và tập chơi
Anh thích đua motor, tôi liền tìm hiểu ( em hông có xiền mua motor nha mọi người )
Nằm lăng qa lăng lại với vài dòng suy nghĩ thì bụng tôi lại biểu tình.
Tôi bước vào toilet, đánh răng rửa mặt trên chiếc lavabo. Xong xuôi rồi, tôi ngẩng mặt lên chiếc gương, sờ sờ gương mặt mình. Cũng kh đến nổi nào, kh nói là đẹp, nhưng cũng kh đến nỗi là xấu xí. Tôi đã cảm thấy rất hài lòng về vẻ ngoài của mình rồi.
Thân hình tôi thì cũng tương đối, kh mập cũng kh ốm. Nói chung thì mọi thứ tôi đều hài lòng.
Nhưng mà để xứng với Nhất Bác ca ca thì kh đủ.
Sành sạn nữa tiếng đồng hồ, tôi mới bước ra khỏi nhà. Buổi sáng, được nhìn rõ khung cảnh hơn, chúng rất xinh đẹp, tôi rất thích kh khí và cảnh vật ở đây. Hôm qa, vì lo tìm chỗ ở, dọn đồ đạc nên kh để ý đến chung, hôm nay thì lại khác. Tôi nhìn ngắm chúng thật lâu rồi mới tìm một quán để đi vào. Phải nói những thứ ở đây tồi đều thích.
Vì chẳng ở đây lâu, nên trong căn hộ nhỏ mà tôi thuê, kh có vật dụng gì nhiều, và thế là hôm nay, tôi quyết định, mua một ít đồ dùng cho phòng bếp.
Quanh đi quẩn lại, tôi lếch về nhà với 2 túi đồ trong tay. Sắp xếp chúng gọn gàn rồi, tôi bật điện thoại thì đã 3h chiều.
Tôi lại nhảy lên chiếc giường ấm áp kia, vùi mặt mình vào chiếc gối. Tay vẫn cầm điện thoại để ngắm ảnh của anh.
- Anh thích em. Giọng nói trầm ấm ấy thì thầm bên tay tôi
- .... Tôi đớ người ra vài giây, vì kh tin vào tai mình
Tôi nhìn anh, trong lòng tôi kh kìm được những cảm xúc hạnh phút ấy. Sống mũi tôi cay cay
- nào, trả lời anh mau. Em có thích anh hay không? Anh đứng đối diện tôi, anh đưa tay sờ lên mặt tôi, luồng tay vào tóc tôi
- ... Tôi vẫn chết lặng, cảm nhận từng động tác ôn nhu của anh. Tôi muốn cũng muốn nói là tôi thích anh, kh phải, là yêu mới đúng. Tôi yêu anh từ 6 năm trước rồi cơ.
- sao lại khóc mất rồi.? Anh đưa tay lau nước mắt chảy dài bên má tôi. Ghì đầu tôi vào lòng ngực anh.
Anh cao tận 1m8 còn tôi chỉ có 1m58 thôi. Vành tai tôi chạm ngực anh, tôi nghe rõ từng nhịp tim anh đập. Tôi thực sự kh nghe lầm. Vương Nhất Bác vừa tỏ tình với tôi ư, tôi thực sự kh nghe lầm.
Theo đà đó, tôi khóc nức nở trong lòng ngực anh. Anh vẫn ôn nhu vuốt tóc dỗ dành tôi
- ngoan nào, sao lại khóc nhiều như thế. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc tôi.
Tôi vần ghì đầu trên lòng ngực anh, cảm nhận được mùi hương trên cơ thể anh
Tôi ngước lên nhìn anh, dùng đôi mắt ướt nhìn anh. Anh cúi xuống nhìn tôi. Khoảng cách càng lúc càng gần càng gần và.. 1 2 3 ... Nhắm mắt lại để cảm nhận
Thì......
Vẫn lại là tiếng chuông điện thoại, mẹ tôi gọi tôi trên Messenger, tôi thực sự muốn tắt đi, để tiếp tục giấc mơ ngọt ngào ấy. Tức chết tôi rồi
Thế nhưng vẫn phải bắt náy cho bà yên tâm. Nói vài dòng hỏi thăm tôi, dặn dò tôi này nọ, rồi tắt máy.
Tôi nằm đó nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về giấc mơ vừa nãy. Chỉ còn 3 tiếng đếm nữa là có thể chạm môi rồi mà lại. Tức chết đi được a~...
Nằm lăn lóc đó, cũng sắp đến giờ xem anh diễn rồi. Tôi nhảy xuống giường, lấy điện thoại mở bài nhạc của anh. Rồi mới tung tăng soạn đồ đi tắm.
Sửa soạn một chút, trang điểm một chút. Hôm nay diện chiếc đầm trắng, áo khoác mỏng bên ngoài. Vì tóc tôi ngắn chỉ cần chải chuốt một tí là xong. Tôi mang một đôi giày kiểu sandal có gót👡 5phân
Ngắm mình thêm một lần nữa trong gương. Rồi mới với túi xách xuống đường. Tôi bắt taxi đi đên nơi ấy
Tôi tới sơm hơm một chút, cầm bản đèn led tên của anh. Tôi cũng tìm được một chỗ ngồi tốt có thể thấy anh rõ hơn. Có lẽ do tôi kh phải người bản địa, nên nhìn tôi có vẻ nổi bật hơn một chút.
Tôi ngồi chờ mãi chờ mãi mới đến anh. Tôi cuồn nhiệt hò hét tên anh, lại ở chỗ gần nhất nên chắc là anh nghe thấy hay sao ấy, cứ liên tục nhìn về phía tôi. Anh ấy đáng yêu chết mất. Tôi cứ như thế điên cuồng hơn, la hét tên anh ấy đến khảng cả cổ.
Tôi xem hết phần trình diễn của anh, rồi rời khỏi. Tôi kh muốn xem ai diễn ngoài anh cả.
Tôi lang thang trên nhưng con phố, chẳng biết là lang thang bao lâu nữa. Tôi lại thấy đói rồi. Cố gắn đi nhanh hơn để về nhà. Rồi chuyện gì tới sẽ tới, chân nọ xọ chân kia khiến tôi ngào lên phía trước.
Nhắm mắt để cảm nhận cơn đau.
Ủa, sao kh thấy đau nhở, lại có thứ gì ôm lấy quanh hong tôi. Vẫn cứ nhắm mắt, để mặt cho ai kia ôm lấy thân tôi, chẳng dám mở mắt ra
- sợ đến ngốc luôn rồi sao.
Vẫn là cái giọng trầm ấm thì thầm vào tai tôi, vẫn là cái mùi hương ấy. Tôi đỏ mặt gỡ tay anh ta. đứng đối diện với anh ta. Là người hôm qa. Vẫn là nguyên set đồ đen như thế.
Lần này ánh sáng nhiều hơn một chút, tôi thấy rõ khuôn mặt anh ta ẩn hiện đằng sau lớp khẩu trang ấy
Ánh mắt quen thuộc ấy, phải chăng là anh. Vương Nhất Bác
Tôi định thần lại, chợt lắc đầu.
Không thể nào, không thể nào
Và thế là cái bụng chết tiền của tôi lại biểu tình
- em lại đói sao.? Anh ta cho hai tay vào túi quần trước nhìn tôi
- phải.. Tôi ngượng quay đi
- được rồi, đợi một lát. Em lại ghế kia ngồi đi. Anh ta quay đi
tôi cũng chẳng hiểu cớ sao lại nghe lời anh ta đến vậy. Lại ghế kia ngồi thật
Tôi ngồi đấy, nhắm mắt, thả hồn mình theo những cơn gió. Gió lùa qa làm tối tôi bay theo.
Chợt có cảm giác lạnh ngắt áp sát má tôi. tôi giật mình mở mắt, khuôn mặt anh ta kề sát tôi từ lúc nào ( đứng đối diện nhé, em thì ngồi anh đứng cúi xuống )
Anh ta đưa tay xoa đầu tôi, đưa tôi túi thức ăn. Tôi nhận lấy, nhưng sao lại là 2 túi. Tôi khó hiểu quay sang nhìn anh ta
- tôi cũng chưa ăn. Anh ta cười. Nhưng vẫn đeo cái khẩu trang chết tiệt ấy
- anh là người hay siêu nhân. Tôi nghiêm túc hỏi anh ta
Anh ta khó hiểu nhìn lại tôi
- vừa mang khẩu trang vừa ăn, anh là người đầu tiên tôi thấy. Tôi nheo nheo mắt nói với anh ta
Anh ta lại cười nhưng kh đáp
Tôi mở chai nước mà anh ta đưa lên uống một ngụm. Lúc nãy hò hét dữ qá khô cả họng. Uống ngụm nước vào cứ như hạn hán gặp mưa rào ấy
Anh ta nhìn tôi, nhìn tôi thích thú với chai nước, nhìn tôi vẫn còn mò mẫm cái bản đen led mang tên Vương Nhất Bác.
Tôi quay sang anh ta. Chạm ngay ánh mắt ấy. Tim tôi lại loạn nhịp nữa rồi. Tên tra nam đáng ghé
- cô thích Vương Nhất Bác. Anh ta kh nhìn mà hỏi tôi
- phải. Rất thích. Tôi vẫn mò mẫm cái bản đèn led ấy
- thích điểm nào
- thích tất cả.
- cô thích tất cả về anh ta? Bây giờ anh ta mới quay sang nhìn tôi
Tôi tự tin nói hết tất cả những gì mình biết, mình hiểu mà nói với anh ta.
Anh ta nhìn tôi chăm chăm, lắng nghe những gì tôi nói. Lâu lâu tôi lại nghe thấy tiếng cười khẩy của anh ta
Đột nhiên tôi lại nhớ ra một chuyện.
- A... Đây là lần gặp thứ hai rồi. Hay nói tên của tráng sĩ ra đi nào. Tôi cười cười nhìn anh ta
- tôi sẽ kh nói. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi
-.... Tôi im lặng kh đáp, tôi vẫn nhìn anh ta
- đừng giận chứ, tôi sẽ kh nói. Nhưng khi em nhìn thấy khuôn mặt tôi, thì em sẽ biết. Anh ta nháy mắt với tôi
Ôi mẹ ơi, trái tim thiếu nữ của tôi. Tên tra nam xấu xaaaa
Anh ta vẫn đội mũ, nhưng chiếc khẩu trang dần dần được anh ta tháo xuống.
Acc cool đứng hình mất 5s. Tôi kh tin vào mắt mình, kh tin vào sự thật này. Thật sự là anh, thật sự là anh saoooo
Người mà tôi thương nhớ ngày đêm. Thực sự là anh saoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top