TẬP 6
TIÊU GIA BẢO SƠN TRANG
Tiêu chiến cùng với hồng đạt về đến nhà, thì mới nghe thanh loan nói bích châu đã cùng với nhất bác đi xuống thị trấn chơi rồi, ngoài trời thì đang mưa nhẹ, biết bích châu đi chơi với nhất bác, tiêu chiến cũng không lo lắng gì nhiều, chỉ riêng hồng đạt thì đứng ngồi không yên, Trời thì đã khuya, mưa vẫn không tạnh, người thì chưa về, tiêu chiến đã bất đầu xót ruột, nhưng vẫn đặt lòng tin nơi vương nhất bác là chính nhân quân tử.
Tiêu hồng đạt lo lắng: Đại ca, đã cho người đi tìm Bích châu chưa, đã khuya lắm rồi sao chưa thấy về, lỡ như vương nhất bác làm chuyện gì không hay với bích châu thì sao.
" TIÊU CHIẾN " Đệ đừng nói bậy, nhất bác không phải loại người đó, đại ca nghĩ, mưa to như thế, nên họ đã trú mưa ở đâu đó, cho nên người phái đi tìm không được.
" TIÊU HỒNG ĐẠT " Có đại ca tin hắn là người tốt thôi, đệ không tin hắn chút nào.
Lời nói của hồng đạt cũng khiến cho tiêu chiến lo ngại: Đệ im lặng giúp ta.
Giờ đây cả hai huynh đệ chỉ biết ngồi chờ, cũng đã đi tìm nhưng chẳng thấy ai .
SÁNG HÔM SAU
Bích châu và nhất bác đi về đến cửa chính thì bích châu không dám vào nhà, đây là lần đầu tiên bích châu đi ra ngoài rồi không về được, phải ở qua đêm với người không cùng họ.
Nhất bác thấy thế thì mới nói: Muội đừng sợ, bác ca sẽ nhận hết lỗi do bác ca, muội sẽ không bị chiến ca mắng.
" TIÊU BÍCH CHÂU " Muội sợ đại ca ca sẽ giận, muội không vâng lời đại ca ca, trốn ra ngoài chơi còn qua đêm khi không có đại ca ca hay nhị ca bên cạnh, muội sợ bị mắng.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Không sao đâu, bác ca sẽ nói, muội đứng đây mãi sao, vào nhà đi.
Hai người vừa vào đến đại sảnh thì đã thấy đầy đủ mặt, Tiêu chiến, tiêu hồng đạt, lão quản gia, thanh loan.
Bích châu nhìn vẻ mặt của tiêu chiến đang giận, bích châu rất sợ nên đã núp bóng sau lưng của nhất bác.
Vương nhất bác tiến đến chỗ của tiêu chiến: Chiến ca, là lỗi của đệ, đệ chỉ muốn đưa bích châu xuống thị trấn chơi một chút rồi về, đến khi quay về thì gặp trận mưa lớn, đệ và bích châu đã trú tạm ở một hang động nhỏ của những người dân làm đồng gần đó, chờ mãi mà trời không tạnh mưa, cho nên không về được, nếu chiến ca muốn đánh, muốn mắng, đệ xin chịu hết, chỉ mong chiến ca đừng mắng đừng phạt bích châu.
Bích châu thì rất sợ nên đã khóc lớn: Đại ca ca... Đại ca ca... Đại ca ca đừng giận, đừng phạt muội... Muội xin lỗi.
Thanh loan đứng yên bên này đang lo lắng cho tiểu thư, nhưng chỉ là một nha đầu thì đâu có quyền lên tiếng.
Tiêu hồng đạt nghe nhất bác kể lại đã qua đêm trong hang động, máu ghen tuông đã nổi lên, chỉ vì có đại ca ở đây nên hồng đạt cố gắng giữ bình tĩnh.
Tiêu chiến đang tức giận, nhưng thấy đứa nhỏ này đang sợ đến phát khóc thì tâm của tiêu chiến cũng không muốn mắng hay phạt đứa nhỏ này, tiêu chiến rất mệt mỏi, nhiều chuyện phiền não, làm cho tiêu chiến quay mồng mồng rất khó chịu: Hai người đã bình yên vô sự trở về là tốt rồi, ta mệt rồi không muốn nói gì thêm, tất cả mọi người ai có việc thì hãy làm đi, ta muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, đừng ai làm phiền ta.
Tiêu chiến nói xong liền bỏ về phòng.
Mọi người giải tán.
Tiêu hồng đạt về phòng của mình, suy ngẫm cả một buổi, đi qua, đi lại, bực tức, tại sao vương nhất bác gây ra chuyện như vậy, đại ca không đuổi hắn đi, còn giữ hắn lại làm gì, càng nghĩ càng tức, hồng đạt không tin, cả hai người ở bên ngoài cả đêm mà không có chuyện gì, càng nghĩ thì càng tức, quyết định đi qua chỗ của bích châu hỏi cho ra lẽ.
PHÒNG CỦA TIÊU BÍCH CHÂU
Tiêu bích châu đang ngồi trong phòng có một mình , thanh loan đã đi làm việc, bích châu đang ngồi đọc sách, bỗng nhiên cánh cửa bật mở một cách mạnh bạo.
Tiêu bích châu giựt mình: Trời, nhị ca, làm muội hết cả hồn, muội tưởng đâu động đất.
Tiêu hồng đạt tiến đến hai tay cầm lấy đôi vai của bích châu: Bích châu, nói cho nhị ca biết, vương nhất bác hắn có làm chuyện gì quá phận với muội không.
" TIÊU BÍCH CHÂU " Không có, bác ca không có làm gì quá phận với muội cả.
Tiêu hồng đạt không tin: Nhị ca không tin, cô nam, quả nữ, qua đêm ở bên ngoài, còn ở trong hang động nữa sao lại không có chuyện gì, muội nói thật đi, nhị ca sẽ lấy lại công bằng cho muội.
Tiêu bích châu tức giận: Nhị ca, ca đang nói linh tinh gì thế, muội với bác ca không có chuyện gì cả, chẳng qua bác ca chỉ ôm muội lúc...
Tiêu bích châu chưa nói hết câu đã bị hồng đạt chặn lại: Muội thừa nhận rồi, vương nhất bác tên tiểu nhân bỉ ổi, ta phải cho ngươi biết tay.
Nói xong hồng đạt chạy thẳng ra ngoài.
Bích châu gọi theo: Nhị ca, không được đánh nhau.
Tiêu bích châu chưa nói hết câu, ý bích châu muốn nói vương nhất bác ôm cô, vì lúc đó cô đang gặp ác mộng, chỉ muốn trấn an cô thôi.
Vương nhất bác đang ngồi vuốt ve cây đàn cổ cầm của mình, cánh cửa bị bật mở rất mạnh.
Vương nhất bác nhìn hồng đạt với vẻ mặt ngạc nhiên vì sao vào phòng không gõ cửa mà lại thô bạo với khách như vậy: Tiêu hồng đạt?.
Tiêu hồng đạt tiến đến đối diện với vương nhất bác: Vương nhất bác, từ lâu ta đã nhận ra ngươi là người không tốt, ngươi đêm qua đã làm chuyện gì bất chính với muội muội của ta.
Vương nhất bác vẻ mặt khinh thường: Ta bất chính, hay ngươi bất chính, vỏ bọc là một ca ca tốt tính hiền lành, nhưng bên trong thì... Ai biết được có bao nhiêu tà tâm với muội muội của mình.
Tiêu hồng đạt nghe đến đây thì tức điên, chẳng lẽ bí mật của mình đã bị hắn phát hiện: Vương nhất bác, ngươi đang nói điên nói cuội gì đó. Ngươi còn ăn nói bừa bãi ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu.
Vương nhất bác tay vẫn vuốt ve thân đàn, vẫn vẻ mặt khinh thường: Không khách sáo, ngươi làm gì được ta, muốn đánh ta, để ta không nói chuyện xấu xa của ngươi đối với muội muội của ngươi cho trang chủ nghe sao.
Tiêu hồng đạt bị lời nói thách thức của vương nhất bác làm cho tức điên, liền bay vào định đánh vương nhất bác, nhưng vừa chạy đến chưa đụng được vào người của nhất bác thì đã bị văng ra khỏi cửa.
Không ai biết được cây đàn cổ cầm mà vương nhất bác luôn mang theo bên mình đó là nguyệt cầm, tiêu hồng đạt đã đụng trúng nguyệt cầm nên đã bị tà khí của nguyệt cầm làm cho văng ra ngoài.
Bị văng ra ngoài cơ thể rất đau, đứng không vững, vừa lúc đó tiêu bích châu cũng đã chạy đến: Nhị ca, sao lại bị thương thế này, đánh nhau với bác ca phải không.
Tiêu hồng đạt hoảng loạn tay chỉ vào vương nhất bác: Hắn không phải là người bình thường, cây đàn của hắn có tà khí, nhị ca vừa đụng đến cây đàn, cây đàn đã làm nhị ca trọng thương.
Không tin, tiêu bích châu không tin, làm gì có loại đàn nào biết đánh người, bích châu chạy thẳng vào phòng của vương nhất bác, vượt qua mặt của nhất bác, tiến đến chỗ nguyệt cầm, vương nhất bác nhất thời không kịp ngăn tiêu bích châu lại và rồi...
" TIÊU BÍCH CHÂU " Nhị ca, nhị ca nói dối, làm gì có cây đàn nào biết đánh người, muội đang ôm đây nó có đánh muội đâu, nhị ca bịa đặt, gây sự với bác ca.
Tiêu hồng đạt bỡ ngỡ rõ ràng là bản thân đã bị cây đàn làm cho trọng thương, tại sao bích châu lại không sao khi chạm vào nó.
Vương nhất bác ngạc nhiên vô cùng, tiêu bích châu đã chạm và ôm nguyệt cầm vào người mà vẫn bình yên vô sự, nguyệt cầm trong tay của tiêu bích châu như một cây đàn cổ cầm bình thường.
Tiêu chiến vì tiếng ồn bên ngoài làm cho không nghỉ ngơi được: Chuyện gì, hồng đạt đệ lại gây sự.
" TIÊU HỒNG ĐẠT " Đại ca, vương nhất bác hắn...
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Đệ xin lỗi, đệ đang định thu dọn hành lý lại một chút, tiêu hồng đạt không biết nổi giận điều gì mà đến đánh đệ, đệ thì tự vệ nên đã lỡ tay làm bị thương tiêu hồng đạt, đệ xin lỗi.
Vương nhất bác nhanh trí, nếu để cho hồng đạt nói bậy nữa, nhất định mọi chuyện sẽ triển biến xấu đi, sẽ không đi vào kế hoạch mà nhất bác đang sắp đặt.
" TIÊU BÍCH CHÂU " Đại ca ca, là nhị ca gây sự, còn nói dối, còn bịa đặt...
Tiêu chiến chặn lời: Đủ rồi, không nói nữa, hồng đạt còn không mau xin lỗi nhất bác.
Tiêu hồng đạt thật rất tức: Đệ không có lỗi, đệ không xin lỗi hắn, không ai tin đệ nói, đại ca à, đại ca đã dẫn sói vào nhà mà không biết, sau này có chuyện gì đừng trách đệ không nói trước.
Tiêu hồng đạt không nói nữa trực tiếp đi thẳng về phòng của mình.
" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, ta thay mặt hồng đạt xin lỗi đệ, đệ đừng giận hồng đạt.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Đệ cũng có lỗi trong chuyện này.
" TIÊU CHIẾN " Được rồi, sẽ ổn hết, tam muội trả cây đàn lại cho nhất bác, rồi về phòng để nhất bác còn nghỉ ngơi nữa.
Tiêu bích châu đặt cây đàn về chỗ cũ: Bác ca, nghỉ ngơi đi ạ.
ĐÊM ĐÓ Ở MỘT NƠI KHÁC
" ĐÔNG NHI " Cung chủ cần đông nhi làm gì, thưa cung chủ.
vương nhất bác mặt tựa như băng: Ta nghi ngờ tiêu bích châu chính là liên hoa muội muội.
" ĐÔNG NHI " Tại sao người nghĩ vậy, có điểm nào nơi tiêu bích châu chính là tiểu chủ nhân.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Là nguyệt cầm, nếu dòng máu trên người đang chảy không phải của vương thị, thì không thể nào tiếp xúc với nguyệt cầm được, tiêu bích châu có thể ôm nguyệt cầm vào người mà không hề bị một chút gì tổn thương, nguyệt cầm ở trong tay của tiêu bích châu như một cây đàn bình thường, ngoại trừ tiêu bích châu chính là muội muội, có rất nhiều điểm trùng hợp để ta khẩn định tiêu bích châu và vương liên hoa là một người.
" ĐÔNG NHI " Cung chủ, đông nhi biết, tìm được tung tích của tiểu chủ nhân, cung chủ là người vui mừng nhất, nhưng đông nhi nghĩ người phải sát nhận thật rõ ràng kỹ lưỡng để không nhận nhầm kẻ thù là người thân, cũng có thể tiêu bích châu là người bình thường không biết võ công nên đối với nguyệt cầm là vô hại, cung chủ người hãy điều tra thật kỹ lưỡng trước, để không phải hối hận.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ta cũng nghĩ như ngươi, cho nên đêm nay ta gọi ngươi đến là giúp ta giám định.
" ĐÔNG NHI " Dạ, xin cung chủ căn dặn, đông nhi xin nghe.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ta còn nhớ, Muội muội của ta được sinh vào mùa sen nở, Đặc biệt trên vai phải của muội muội có một cái bớt son có hình dạng của cánh hoa sen, vì có đặc điểm đó phụ mẫu mới đặt tên cho muội muội là Vương liên hoa, hiện tại người chăm sóc cho bích châu hàng ngày chính là thanh loan, ta muốn ngươi tìm hiểu tiêu bích châu từ chỗ của thanh loan.
" ĐÔNG NHI " Dạ được, đông nhi lập tức thi hành ngay, cung chủ yên tâm.
BUỔI SANG Ở TIÊU GIA BAO
Hôm nay vì hết chỉ thiêu, vải lụa để may y phục cho tiểu thư và những thứ cần làm cho tiểu thư, cho nên thanh loan cần ra ngoài để mua, sẵn tiện xuống thị trấn mua những món ăn mà tiểu thư thích, trong lòng thầm nghĩ khá lâu rồi mới đi ra ngoài, nên sẽ mua thật nhiều thứ mà tiểu thư thích dùng.
Thanh loan đi ra khỏi sơn trang chưa được bao xa thì bị đánh ngất xỉu, chỉ kịp kêu một tiếng A, rồi bất tỉnh, khi tỉnh lại thì mới nhận thức được mình đang ở một chỗ rất xa lạ, cố gắng trấn tỉnh, người trước mặt chẳng phải là Vương công tử sao: Vương công tử, sao người lại ở đây.
Vương nhất bác không nói ánh mắt đầy sát khí.
Đông nhi thẳng tay tát vào mặt của thanh loan: Vô lễ, người ngồi trước mặt của ngươi là cung chủ của nguyệt hoa cung.
Thanh loan hoảng loạn lại bị đau, vương công tử thường ngày điềm đạm hiểu lễ nghĩa đâu rồi, tại sao bây giờ lại là cung chủ lạnh lùng đáng sợ ngay trước mắt: Người vào tiêu thị có ý đồ gì, người muốn gì.
Vương nhất bác liếc nhìn thanh loan đầy ác ý: Ta không muốn nói nhiều với ngươi, nếu muốn được sống tiếp, tốt nhất ta hỏi gì thì ngươi hãy thành thật nói hết, nếu có một chút giả dối thì đừng trách ta độc ác.
Thanh loan hoảng sợ, người trước mặt không phải là Vương công tử mà cô đã quen biết.
Đông nhi thay mặt vương nhất bác hỏi chuyện: Cung chủ muốn biết, ngươi đã ở bên cạnh của tiêu bích châu từ khi nào?.
" THANH LOAN " Tôi vào làm nha đầu cho tiêu thị năm mười tuổi , đã bên cạnh tiểu thư tròn 11 năm.
" ĐÔNG NHI " Tốt lắm, ngươi chăm sóc cho tiêu bích châu hết tất cả, việc lớn việc nhỏ điều do ngươi làm.
" THANH LOAN " Phải, từng chi tiết nhỏ nhất, không bỏ sót việc gì liên quan đến tiểu thư.
" ĐÔNG NHI " Được, vậy ta hỏi ngươi câu cuối cùng, ngươi nhất định phải nói thật, có hay không, phải trả lời thành thật.
" THANH LOAN " Được... Được... Tôi biết gì sẽ nói đó.
Đông nhi bắt đầu hỏi, vương nhất bác lo lắng hy vọng ả nói có.
" ĐÔNG NHI " Ta hỏi ngươi, có phải bên vai phải của tiêu bích châu có bớt son có hình dạng là cánh hoa sen.
Thanh loan không hiểu tại sao bọn họ lại muốn biết: Các... Các người hỏi làm gì, các người muốn làm gì tiểu thư của tôi.
Vương nhất bác không còn kiên nhẫn với ả được nữa rồi, trực tiếp đi lại chỗ thanh loan dùng chân đá thật mạnh vào người của thanh loan, sức lực của vương nhất bác khiến cho thanh loan văng vào vách tường đau đớn vô cùng.
Vương nhất bác tức giận vẻ mặt lạnh lùng sát khí: Ngươi có quyền hỏi sao, còn không mau thành thật trả lời.
Đông nhi rút kiếm ra kề vào cổ của thanh loan, kiếm kề sát cổ đến nổi có máu rỉ ra: Còn không mau nói, có hay không.
Thanh loan sợ hãi: Có... vai phải của tiểu thư có bớt son hình cánh hoa sen.
Đông nhi muốn giám định thêm lần nữa: Nếu như ngươi nói dối, ta sẽ lập tức đi bắt tiêu bích châu về đây kiểm tra, nếu không có, ta nhất định giết chết tiêu bích châu và cả ngươi luôn một thể.
Thanh loan sợ lắm, quỳ xuống bên chân của nhất bác: Vương công tử, tôi xin người đừng làm hại tiểu thư, tôi xin người đừng giết tôi. Phải... Phải. Tiểu thư có bớt son hình cánh hoa sen bên vai phải, là thật, là thật đó, tôi không dám nói dối, van xin Vương công tử tha cho tôi và tiểu thư.
Vương nhất bác nghe đến chữ có, trong lòng vui mừng cuối cùng cũng tìm được tiểu tâm can muội muội rồi, phụ mẫu đã yên lòng.
" ĐÔNG NHI " Xin chúc mừng cung chủ, cung chủ, chúng ta đi đón tiểu chủ nhân về nguyệt hoa cung đi ạ.
Vương nhất bác lắc đầu: Chưa được, nếu đi đón vào lúc này, liên hoa sẽ hoảng loạn sẽ không tin những gì ta nói, đều quan trọng là phải tìm lại ký ức cho liên hoa, để muội ấy biết được bao nhiêu năm qua đã nhận giặc làm cha, muội ấy sẽ cùng ta báo thù rửa hận cho vương thị, ngày tiêu thị diệt vong là ngày đón vương liên hoa về nguyệt hoa cung.
" ĐÔNG NHI " Đông nhi mong mỏi ngày đó sẽ đến thật nhanh, cung chủ còn ả thì sao.
Vương nhất bác lạnh lùng: Giết chết không tha.
Nói xong vương nhất bác bỏ đi để thanh loan ở lại với đông nhi, thanh loan nghe nhất bác lạnh lùng nói câu tàn nhẫn, thì van xin tha thiết: Vương công tử... Xin... Xin... Xin tha mạng cho tôi... Vương công tử.
Đông nhi tiến đến chỗ thanh loan nắm lấy tóc giựt ngược ra sau: Hơn mười năm qua cô đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tôi thay cô chăm sóc tiêu bích châu, à không, là Vương liên hoa chủ nhân, vĩnh biệt.
VƯƠNG NGUYỆT CẦM MA
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top