TẬP 2

Tiêu hồng đạt nhìn bầu trời mà than thở: Trời thì sắp tối, bây giờ thì tìm không được chỗ nghỉ chân, chẳng lẽ đêm nay phải ngủ trong rừng.

Tiêu bích châu lắc đầu: Muội không chịu đâu, ngủ ở đây rất lạnh muội không chịu đâu.

" TIÊU HỒNG ĐẠT " Muội còn nói nữa, nếu như muội không ham chơi thì chúng ta đã về đến nhà từ lâu rồi hoặc là cũng đã ra khỏi khu rừng này rồi, không chừng cũng đã tìm được quán trọ rồi.

Tiêu bích châu bĩu môi: Chắc có mình Muội ham chơi quá, nhị ca không có đâu ha.

" TIÊU HỒNG ĐẠT " Thôi được rồi là lỗi của nhị ca, muội ngồi chỗ này đợi nhị ca, nhị ca đi nhặt ít nhánh cây khô để đốt lửa, muội nhớ là ngồi yên chỗ này không được đi lung tung biết chưa.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Muội biết rồi, nhị ca đi nhanh về nhanh đó.

Tiêu hồng đạt rời đi, tiêu bích châu nhìn qua nhìn lại, nhìn thấy trước mặt có dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ lại có những đóa sen trắng đang nở, tỏa hương thơm khắp một vùng tĩnh lặng, vốn tính rất thích hoa sen, tiêu bích châu liền với tay để hái những đóa sen được mọc giữa dòng suối, chân đạp lên tảng đá , tay thì với hái đóa sen, đến khi tay chạm được đóa sen chưa kịp hái thì đã trượt chân ngã xuống dòng suối, dòng suối tuy nhỏ nhưng mức nước thì rất sâu, tiêu bích châu thì lại không biết bơi luôn miệng kêu cứu, người thì sắp chìm xuống nước, trong mơ hồ tiêu bích châu nhìn thấy được một nam nhân trong y phục màu trắng đã nắm tay cô kéo lên bờ.

Vương nhất bác để tiêu bích châu nằm tựa vào lòng mình, tay vỗ nhẹ vào má của cô: Tiểu cô nương, tiểu cô nương.

Tiêu bích châu miệng ho vài cái, phun ra mấy ngụm nước, rồi mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Vương nhất bác thấy cô đã tỉnh, liền đỡ cô ngồi dậy: Tiểu cô nương, cô nương sao rồi, sao cô nương lại ở trong rừng sâu một mình.

Tiêu bích châu ho liên tục, phải một hồi lâu mới trả lời được câu hỏi của vương nhất bác: Đa... Đa tạ... Nếu không có huynh cứu... Là... Là muội chết thật rồi đó... Đa tạ...

Vương nhất bác lại hỏi: Cô nương đi đâu, tại sao lại ở một mình chốn rừng sâu vắng người này.

Tiêu bích châu trả lời: Muội không đi một mình, muội còn có nhị ca đi cùng, vì mãi ham ngắm sơn cảnh thiên nhiên nên khi về đến đây thì trời đã tối, lại không tìm được quán trọ nghỉ chân, nhị ca đã đi tìm củi để đốt lửa qua đêm đỡ hôm nay, nên nói muội ở đây chờ nhị ca, vì thấy những đóa sen trắng đẹp quá muội cầm lòng không được mới hái, cho nên mới bị ngã xuống nước cũng may là được huynh cứu muội.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Nếu như cô nương thích hoa sen thì có thể đợi nhị ca về, nói nhị ca hái giúp, tiểu cô nương làm như vậy rất là nguy hiểm.

Tiêu bích châu đã hiểu , cũng nhận ra lỗi lầm của mình: Muội biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.

Tiêu hồng đạt vừa về đến thấy muội muội đứng gần nam nhân xa lạ, lo sợ vứt bỏ bó cây khô đã nhặt được chạy đến bên muội muội: Bích châu à, bích châu sao người của muội ướt hết thế này.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Nhị ca, muội bị ngã xuống nước, cũng may có vị ca ca này cứu muội, nếu không muội chết mất rồi.

Tiêu hồng đạt không hiểu tại sao muội muội lại ngã xuống nước, nhưng cũng phải cúi đầu cảm ơn vương nhất bác: Đệ xin đa tạ huynh đài đã cứu muội muội của đệ, xin đa tạ.

Vương nhất bác có vẻ tức giận: Ngươi suy nghĩ đều gì mà để muội muội của mình một mình đứng chờ ngươi chỗ vắng người, nếu như hôm nay ta không vô tình đi ngang qua đây thì muội muội của ngươi sẽ ra sao, nếu có chuyện gì với muội muội của ngươi, ngươi có ân hận cả đời cũng không bù đắp được gì.

Tiêu hồng đạt lại cúi đầu: Đệ biết lỗi của mình rồi , sẽ không có lần sau.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được rồi, ta còn có việc, cáo từ.

Vương nhất bác nói xong liền phi thân bay mất trong chớp mắt, tiêu bích châu gọi theo: Ca ca ơi, muội vẫn chưa biết tên của ca ca là gì.

" TIÊU HỒNG ĐẠT " Võ công của huynh ấy giỏi thật chớp mắt đã đi mất.

Tiêu bích châu thì luyến tiết vì chưa hỏi được tên người đã cứu mình, bích châu vô tình nhìn xuống đất thấy được mảnh ngọc bội hình hoa sen: Nhị ca, có lẽ đây là ngọc bội của vị ca ca đó.

Tiêu hồng đạt cầm lên xem thử: Mảnh ngọc bội có khắc tên nữa nè, Vương liên hoa, chắc là tên của huynh ấy.

Tiêu bích châu thắc mắc: Nhưng mà đây là tên của nữ nhi mà, người đó là nam nhân tại sao lại có tên của nữ nhân.

" TIÊU HỒNG ĐẠT " Có gì đâu khó hiểu, có lẽ do huynh ấy khó nuôi nên phụ mẫu đặt tên nữ nhân cho dễ nuôi đó thôi.

Tiêu bích châu tạm chấp nhận lời nói của nhị ca: Cũng có thể.

" TIÊU HỒNG ĐẠT " Được rồi, muội tạm thời cất giữ mảnh ngọc bội đó đi, sau này gặp lại thì trao trả cho huynh ấy, còn bây giờ mau đốt lửa hông khô y phục của muội đi, để lâu sẽ bị cảm lạnh cho mà xem.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Muội biết rồi.

TIÊU GIA BẢO SƠN TRANG

Tiêu chiến ngồi trong thư phòng lo lắng cho hai đứa nhỏ, đi quá lâu mà vẫn chưa thấy trở về, trong lòng thầm trách hồng đạt đã nói là đi một mình thôi, cuối cùng lén đưa bích châu cùng đi, bích châu tuổi còn nhỏ lại ham chơi, có việc hệ trọng nhờ đến hồng đạt là tiêu chiến lo lắng vô cùng, nếu tính thời gian này là hai đứa nhỏ đã có mặt ở nhà rồi, nhưng tại sao vẫn chưa thấy về, tiêu chiến lo lắng không biết hai đứa nhỏ có gặp khó khăn gì ở trên đường đi hay không.

Tiêu chiến đang lo lắng, thì lão quản gia vui mừng chạy vào thông báo: Trang chủ, nhị công tử, tam tiểu thư đã về rồi.

Tiêu chiến vui mừng vì hai đứa nhỏ đã bình yên trở về, chưa thấy người đã nghe tiếng của tiêu bích châu: Đại ca ca muội về rồi.

Tiêu bích châu chạy thẳng lại chỗ tiêu chiến ôm người của tiêu chiến nhõng nhẽo: Đại ca ca, muội nhớ đại ca ca lắm, nhớ tất cả mọi người luôn.

Tiêu chiến ôm vai bích châu đẩy ra: Hành động này là gì, là khi muội thấy có lỗi với đại ca, ta là đại ca của muội không hiểu muội nghĩ gì sao, chưa hỏi ý kiến của đại ca lại trốn đi ra ngoài chơi, đại ca đã nói rồi lần này hồng đạt đi ra ngoài là có việc cần phải làm, muội cũng lén bỏ trốn đi theo hồng đạt, có biết là đại ca và mọi người trong gia bảo sơn trang rất là lo lắng cho muội không hả.

Tiêu bích châu bĩu môi: Không phải muội đã bình yên trở về rồi sao.

Vừa nói dứt câu bên ngoài có người lo lắng vui mừng chạy vào: Trời ơi, tiểu thư của thanh loan, nghe lão quản gia nói tiểu thư về rồi, thanh loan mừng quá nè.

Tiêu bích châu vui vẻ nhận lấy cái ôm từ nữ hầu thanh loan, nhưng khi thanh loan tiếp xúc gần tiểu thư của mình thì kêu trời: Ôi trời, sao người tiểu thư nóng thế này hình như là bị sốt rồi.

Tiêu chiến nghe thanh loan nói thì lo lắng vô cùng: Bị sốt, tại sao lại bị sốt có phải muội bị chói nắng.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Không phải muội bị chói nắng, mà bị ngã xuống nước.

Tiêu chiến liếc nhìn hồng đạt hiện rõ nỗi tức giận lên gương mặt: Hồng đạt, đệ trông coi tam muội như thế nào, mà để tam muội bị rơi xuống nước.

Hồng đạt vẫn cúi mặt không dám lên tiếng, tiêu bích châu cũng hiểu là đại ca lo lắng, từ nhỏ đến lớn nếu có chuyện gì người bị phạt vẫn là nhị ca: Không phải lỗi của nhị ca đâu, là do muội bất cẩn thôi ạ, cũng may mắn có người đã kịp cứu muội.

" THANH LOAN " Bây giờ không cần biết là lỗi tại ai, thanh loan chỉ biết tiểu thư đang bị sốt, mau về phòng để thanh loan còn chăm lo cho tiểu thư nữa, đi thôi tiểu thư, trang chủ, nhị công tử, thanh loan xin phép.

" TIÊU CHIẾN " Thanh loan nhờ cô chăm sóc cho bích châu.

Thanh loan cúi đầu: Thanh loan biết rồi thưa trang chủ.

Mọi người rời hết ra thư phòng, lúc này đây tiêu hồng đạt mới lấy trong người ra một bức mật thư: Đại ca, là thư của trang chủ lâm thị gửi cho đại ca.

Tiêu chiến nhận thư, nhưng cũng không quên trách mắng hồng đạt: Lần này đi xa là chuyện hệ trọng, đã bảo đệ âm thầm lặng lẽ mà đi, tại sao lại không nghe lời lại mang theo bích châu, lúc nhỏ bích châu đã trải qua một lần bạo bệnh, cơ thể của bích châu vốn yếu ớt, đệ để cho muội ấy dầm sương dãi nắng làm sao cơ thể của bích châu chịu nổi, bây giờ hay rồi đã ngã bệnh rồi đó.

Tiêu hồng đạt cúi đầu xin lỗi: Đệ xin lỗi, để bích châu ở nhà muội ấy sẽ rất buồn cho nên đệ mới phải... Đệ xin lỗi...

Tiêu chiến tức giận: Đệ không muốn bích châu buồn, hay là đệ một bước cũng không muốn rời xa bích châu, trong lòng của đệ nghĩ gì ta không biết sao.

Tiêu hồng đạt vẻ mặt buồn buồn: Nếu đại ca đã biết, vậy tại sao đại ca không giúp đệ được toại nguyện để đệ và bích châu...

Hồng đạt chưa nói hết câu thì tiêu chiến tay đập mạnh xuống bàn: CÂM MIỆNG. Đệ còn nói linh tinh nữa thì đừng trách đại ca không phạt đệ, về phòng ngay cho ta.

Tiêu hồng đạt đành lui về phòng của mình, đứng đây lâu chút nữa thế nào hai huynh đệ cũng lớn tiếng với nhau, người thua vẫn là hồng đạt, thế mới nói quyền huynh thế phụ là đây.

TẠI PHÒNG TIÊU BÍCH CHÂU

" THANH LOAN " Tiểu thư, người mau ngâm chân vào nước ấm đi thanh loan có bỏ thảo dược sẽ giúp chân của tiểu thư được thoải mái, sẽ không còn đau rát nữa.

Tiêu bích châu kể lại người đã cứu mình: Thanh loan tỷ, tỷ biết không tuy rằng muội mới gặp vị ca ca đó, gương mặt của huynh ấy rất lạnh lùng, nhưng muội dám đảm bảo khi huynh ấy cười sẽ rất đẹp, nhưng mà muội không biết khi nào mới có thể gặp lại vị ca ca đó nữa.

Thanh loan cười nhẹ: Không phải tiểu thư đang cất giữ mảnh ngọc bội của vị công tử đó sao, cơ hội gặp lại sẽ có, để chút nữa lo cho tiểu thư xong rồi, thanh loan sẽ may cho tiểu thư một cái hầu bao có thiêu hình đóa sen, để tiểu thư đựng mảnh ngọc bội đó chịu không.

Tiêu bích châu thích lắm: Muội thích lắm, thanh loan tỷ, thiêu hình đóa sen trắng cho muội nha, còn nữa đôi giày thiêu hoa sen cũng đã bị rách rồi, tỷ làm đôi mới cho muội được không.

" THANH LOAN " Được được, tiểu thư thích là được hết, thiêu hoa sen trắng tiểu thư thích nhất.

VƯƠNG NGUYỆT CẦM MA

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Vì học thức của mình rất kém, từng trang truyện bị thiếu chữ in hoa hay sai chính tả mong các bạn đọc giả bỏ qua cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top