TẬP 1
Tương truyền nếu ai nghe được tiếng đàn cổ cầm trong đêm, thì không một ai sống sót, một khi đã trúng tiếng đàn cổ cầm, chỉ cần bước mười bước chân toàn thân người đó sẽ đứt hết kinh mạch mà chết không kịp trăn trối, một cái chết tàn nhẫn cho những ai đắc tội với vương nguyệt cầm ma, còn nếu người nào không liên quan vô tội họ lại nghe thấy tiếng đàn đầy bi thương như ai oán, khiến người nghe cũng sầu thảm đồng cảm với người đang nâng niu từng tiếng tơ lòng.
TIÊU GIA BẢO SƠN TRANG
Tiêu chiến ngồi trong thư phòng suy ngẫm, tính đến hôm nay đã có sáu gia tộc đều bị diệt vong chết thảm trong đêm trăng tròn, sáu gia tộc đều chết trong tay của người được gọi là Vương nguyệt cầm ma, tiêu chiến tự hỏi vương nguyệt cầm ma là ai, tại sao tàn ác đến nổi giết người không gớm tay, vương nguyệt cầm ma hắn chính là tà ma ngoại đạo, tiêu chiến lo lắng, tiêu thị được nằm trong mười hai gia tộc danh môn chính phái, chẳng biết khi nào tiêu thị không may mắn lại nhận được thư mời ghé thăm trong đêm trăng tròn của vương nguyệt cầm ma.
NGUYỆT HOA CUNG
Trong đêm thanh vắng vương nhất bác ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ nắn nót từng tiếng cung đàn, nữ hầu thân cận mang một tách trà nhẹ giọng cung kính mà gọi: Cung chủ đã khuya rồi người vẫn chưa nghỉ ngơi.
Vương nhất bác không nói tay nâng tách trà lên uống một ngụm nhỏ, nữ hầu cận lại nói: Là trà tim sen mà người thích dùng, đêm nay đông nhi biết người không ngủ được nên pha trà tim sen cho người dùng để giúp người một phần nào dễ ngủ.
Vương nhất bác để tách trà xuống bàn, một câu hỏi đơn giản nhưng cũng đủ để đông nhi hiểu rõ: Tháng này là mùa hoa sen nở.
Đông nhi nhìn thấy trên bàn có một mảnh ngọc bội có hình đóa sen, trên thân ngọc bội có khắc ba chữ vương liên hoa: Có phải người lại muốn đi tìm tiểu chủ nhân.
vương nhất bác thở dài: Đã tìm miệt mài mười năm, một chút tin tức của muội muội vẫn không có, nếu muội muội vẫn còn sống năm nay đã tròn mười tám tuổi.
Đông nhi vốn tính thông minh lanh lợi, chỉ nghe thoáng qua cũng biết chủ nhân muốn gì: Cung chủ người hãy vào nghỉ ngơi trước đi, đông nhi sẽ chuẩn bị hành trang khi nào người cần lên đường đi tìm tiểu chủ nhân sẽ có ngay cho người.
Vương nhất bác lại nói: Đã diệt trừ được sáu gia tộc, còn sáu gia tộc nữa là kết thúc mối hận thù trong lòng ta... Đông nhi.
" ĐÔNG NHI " Dạ, người muốn đông nhi làm gì.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ngày mai ngươi báo với đinh bằng liệt kê Sáu danh sách gia tộc cần phải diệt trừ, ta muốn đưa danh sách tiêu thị chết cuối cùng, ta muốn người của tiêu thị phải sống trong lo sợ cận kề cái chết là như thế nào.
" ĐÔNG NHI " Theo như tin tức của sư huynh gửi về, lão trang chủ tiêu thị đã qua đời hơn ba năm trước, hiện tại con trai trưởng của lão tên tiêu chiến đang làm tân trang chủ.
Vương nhất bác mặt lạnh tựa như băng: Ta còn chưa đến chào hỏi lão, lão lại ra đi sớm hơn ta nghĩ, dù lão có chết sớm thì cũng phải trả nợ cho ta, nợ cha con trả là lẽ dĩ nhiên, trong khoản thời gian này ta cần đi tìm liên hoa, cứ để cho bọn họ thông thả mà sống tiếp vài tháng còn lại.
" ĐÔNG NHI " Người quá nhân từ với bọn họ, đáng lẽ bọn họ phải nhận lấy cái chết thê thảm hơn thế nữa.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Sẽ có thôi, đông nhi, ngươi cũng đã mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi đừng lo lắng cho ta.
" ĐÔNG NHI " Dạ, cung chủ, người cũng phải nghỉ ngơi sớm, còn giữ sức khỏe chuẩn bị lên đường tìm tiểu chủ nhân.
Đông nhi rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng kín cánh cửa lại, vương nhất bác tay nâng niu mảnh ngọc bội hoa sen thì thầm trong miệng: Bảo bối của phụ mẫu, tiểu tâm can của ca ca, hiện giờ muội đang ở phương trời nào, có được cưng chiều hay không, hay muội đang chịu đau khổ bị người khác dày vò, ca ca đã tìm muội suốt mười năm trường, đã mười năm vẫn không một chút hồi âm của muội, ca ca đã tạm thời thay muội làm cung chủ của nguyệt hoa cung, khi nào tìm được muội, hai huynh muội ta sẽ cùng nhau xây dựng lại một vương thị sụp đổ trở thành lớn mạnh, làm đẹp lòng phụ mẫu ở nơi suối vàng.
MƯỜI NĂM TRƯỚC
Mười hai gia tộc được gọi là danh môn chính phái, chỉ riêng một gia tộc vương thị được đưa vào danh sách tà ma ngoại đạo, vốn dĩ vương thị được xếp vào danh mục tà đạo, vì nhiều đời con cháu vương thị được sở hữu một cây đàn cổ cầm mang tên nguyệt cầm, tương truyền, tổ sư của vương thị đã dùng âm khí của đêm trăng tròn và linh hồn của những kẻ chết oan nhiều oán hận mà luyện thành ma cầm, chỉ cần vào đêm trăng tròn âm khí của cổ cầm càng đáng sợ hơn những ngày bình thường, tổ sư đặt tên là nguyệt cầm, người đời thường gọi là Vương nguyệt cầm ma, tại sao lại có tên là Vương nguyệt cầm ma, vì lúc luyện ma cầm tổ sư đặt biệt đã dùng máu của mình để luyện, khắc dấu dòng máu của gia tộc vương thị vào trong ma cầm, nếu là con cháu của vương thị đều được sỡ hữu ma cầm, còn nếu không phải, dù bất kì ai chạm vào ma cầm đều bị âm khí của nó làm cho người khác bị văng ra xa cả chục trượng, nhẹ thì bị thương cả tháng, còn nặng có thể bị tàn phế cả đời, hoặc là chết tại chỗ.
Lòng tham của con người là vô hạng, miệng thì nói luôn vì chính nghĩa mà diệt tà, nhưng cái họ muốn là nguyệt cầm, họ vẫn thèm khát sỡ hữu nguyệt cầm để thống nhất thiên hạ.
Đến đời của vương nhất thiên cảm thấy tính ma của nguyệt cầm thật đáng sợ, lại không muốn con cháu đời sau phải mang tiếng là tà ma ngoại đạo, nên đã mang nguyệt cầm đi cất dấu ở mật thất của vương thị, sống đời hiền lương như bao gia đình bình thường khác, nhưng cái danh tiếng tà ma ngoại đạo vẫn mãi theo vương thị dù rằng họ đã chọn cách sống bình thường hiền lương.
Năm đó vương nhất thiên có kết giao tình bằng hữu với tiêu chính thuần, vương nhất thiên rất quý trọng tình bằng hữu với tiêu chính thuần, cái đáng quý ở nơi tiêu chính thuần dù bị người khác mắng chửi là kết giao với tà ma ngoại đạo, dù bị mười một gia tộc còn lại ghét bỏ mắng chửi thậm tệ nhưng vẫn ra sức bảo vệ tình bằng hữu với vương nhất thiên, cho nên vương nhất thiên rất cảm kích và quý trọng tiêu chính thuần.
Biết mặt nhưng ai biết lòng, sự thật tiêu chính thuần được chọn cài vào vương thị làm nội gián để tìm túng tích của nguyệt cầm và diệt trừ vương thị, năm đó vào đêm trăng tròn và rất sáng, tiêu chính thuần cùng vương nhất thiên uống rượu ngắm trăng, nhưng vương nhất thiên không hề hay biết trong rượu có độc, khi biết được thì đã quá muộn, mười hai gia tộc đã xâm nhập vào vương thị giết sạch không còn một ai.
Vương nhất bác đang say giấc ngủ thì nghe tiếng ồn ào, mở cửa phòng ra toàn thấy máu và người chết, vội vàng chạy qua phòng muội muội, ôm lấy muội muội mà chạy trốn, đang chạy thì bị một đôi tay kéo lại, vương nhất bác hoảng sợ quay người lại: Mẫu thân... Mẫu thân...
Vương phu nhân nước mắt đầm đìa: Bác nhi, phụ thân của con vì quá tin bằng hữu, mới ra bi kịch của ngày hôm nay, con tìm cách đưa liên hoa đến thư phòng, trên kệ sách có một bình hoa thanh ngọc, bình hoa thanh ngọc đó để mở cửa mật thất, con và liên hoa hãy trốn vào đó, có một lối nhỏ thông ra ngoài, các con hãy đi tìm bà ngoại ở nguyệt hoa cung mà cầu cứu, còn nữa trong mật thất có cất dấu cây nguyệt cầm và bí quyết để dùng cho nguyệt cầm, mang theo nó để sau này trả thù cho vương thị, đi nhanh đi các con.
Vương nhất bác nước mắt đã rơi: Còn mẫu thân thì sao, sao người không đi cùng với tụi con.
Vương phu nhân lòng đau đớn: phụ thân của con không còn nữa, mẫu thân chẳng còn thiết tha gì cả, bác nhi phải nhớ mối hận thù này, con phải lo lắng cho muội muội thật tốt, đi nhanh đi con, mẫu thân sẽ đánh lạc hướng bọn chúng để các con được sống, đi đi, nhanh lên...
Vương nhất bác ôm lấy muội muội trốn tạm vào bụi cây lớn của hoa viên, nhìn thấy từng người của Vương thị bị chém chết không còn một ai sống sót, muội muội còn nhỏ nhìn thấy cảnh đó cũng hoảng sợ, vì sợ muội muội sẽ la hét nên đã dùng tay bịt kín miệng của muội muội lại, tay còn lại thì ôm chặt lấy muội muội, bọn họ tàn sát vương thị xong treo xác từng người một lên trần nhà, vương nhất bác nhìn thấy thân xác của phụ mẫu bị treo lơ lửng ở đó lòng đau đớn môi cắn chặt lại nước mắt thi nhau mà rơi xuống, muội muội nằm trong lòng của ca ca càng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của ca ca để chạy đến bên phụ mẫu, vương nhất bác càng ôm siết chặt muội muội lại.
Đợi đến đêm khuya bọn chúng thôi cảnh giác, vương nhất bác mới có cơ hội ôm muội muội chạy đến thư phòng của phụ thân đi vào mật thất lấy nguyệt cầm và trốn thoát.
Bọn chúng biết vương nhất thiên có hai đứa con, con trai vừa tròn mười lăm tuổi, con gái chỉ mới tám tuổi, nhưng khi tàn sát vương thị thì không thấy xác hai đứa nhỏ đó, bọn chúng biết đã để hậu thế của vương thị trốn thoát, nhất định sau này hậu quả khôn lường, bọn chúng lục tung vương thị tìm kiếm, cái cần tìm nhất đó là nguyệt cầm, cuối cùng cũng tìm được mật thất nhưng vào được bên trong thì không tìm được nguyệt cầm, bọn chúng biết đã được hậu thế của vương thị mang đi.
Mấy ngày chạy trốn kẻ thù, không ăn, không uống, trên lưng thì cõng muội muội, tay thì ôm nguyệt cầm, đôi chân đã mệt mỏi, đôi chân run rẩy bước chạy yếu ớt, chân bước không nổi, vương nhất bác nhìn thẳng phía trước mà chạy, vô tình bị vấp phải tản đá nhỏ mà té nhào xuống, hai huynh muội bị ngã, chỉ riêng liên hoa cứ mãi lăn tròn xuống ngọn đồi, vương nhất bác gọi theo muội muội, nhanh chống ngồi dạy ôm nguyệt cầm chạy xuống đồi cứu muội muội, nhưng phía sau thì bị kẻ thù truy sát, vương nhất bác chẳng biết làm sao, đành ôm nguyệt cầm mà chạy thẳng phía trước, nhầm mục đích đánh lạc hướng, để bọn chúng đừng thấy muội đang ở dưới bãi cỏ xanh mọc cao, đến khi trốn thoát được thì trời đã tối, quay lại ngọn đồi để tìm muội muội, điên cuồng tìm kiếm, chẳng thấy muội muội đâu, chỉ tìm được mảnh ngọc bội hoa sen khắc tên vương liên hoa, mà năm xưa bà ngoại đã tặng cho muội muội vào ngày đầy tháng, Vương nhất bác quỳ xuống ôm mảnh ngọc bội vào lòng, kêu khóc thảm thiết: PHỤ MẪU. MUỘI MUỘI. TA SẼ GIẾT SẠCH HẾT CÁC NGƯƠI. TA SẼ BÁO THÙ CHO VƯƠNG THỊ CỦA TA.
Truyện này chắc chắn là ngược, nhưng chưa biết sẽ ngược ai, nhưng có một đều là Vương nhất bác à, em đang ở trong tầm ngắm của chị Trang Nguyễn rồi, vẫn một câu nói ngược bác là đam mê của chị 🤣🤣🤣🤣🤣
VƯƠNG NGUYỆT CẦM MA
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
V
ì học thức của mình rất kém, từng trang truyện bị thiếu chữ in hoa hay sai chính tả mong các bạn đọc giả bỏ qua cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top