Chap6

"Thiên Trang! Cậu yêu Thiên Tỉ nhiều như vậy ư?"- nó hỏi

"Ý cậu là?"- cô ngạc nhiên hỏi lại

Nó bỗng cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng mắt cô. Như hiểu được tâm tư bạn mình cô nói

"Cậu yên tâm! Tớ tin tưởng Vương Nguyên sẽ không coi cậu như người thay thế cho Cảnh An Vy đâu"- cô nói

Nó khônh nói gì nữa, tối hôm đó nó về nhà. Thấy đèn sáng nó nghĩ cậu đã về. Nhưng vừa vào tới cửa chân nó như bị chôn sâu xuống.

"Vy Vy! Anh thật sự rất nhớ em"- cậu là uống rượu sao?

Nó bây giờ không còn quản được tim chính mình đau thế nào. Chân đã tê liệt từ bao giờ, nó chỉ biết đến bên cậu dìu cậu vào phòng ngủ. Dù có được thể xác, tim cậu vẫn không dành cho nó. Nó không cần làm người thay thế. Làm người thay thế rất mệt.....thật sự rất mệt.

\\\\\\\\\\\\\\\///////////

Sáng hôm sau, như thường lệ nó vẫn làm đồ ăn sáng. Đôi mắt hạnh nhân không giấu được nỗi buồn. Cậu thức dậy, nhìn một vòng căn phòng của mình. Đầu đau như búa bổ, cậu nhớ tôi qua chính mình đã có uống một ít rượu. Cũng bất tri bất giác nhớ về Cảnh An Vy.

Làm vscn xong cậu bước ra ngoài. Nó đã ngồi đợi sẵn ở đó, nó ngước mặt lên nhìn cậu. Miệng mỉm cười, cậu cũng nhìn nó.

"Tối qua anh uống hơn nhiều....."- chưa để cậu nói hết nó đã nói

"Vương Nguyên! Em...không thích làm người thay thế!"- nó cười lắc đầu

Cậu ngơ người nhìn nó, đôi mắt to tròn có hồn ấy khẽ lay động giống như đang chờ lời nói tiếp theo của nó. Nó không nhìn cậu miệng phát ra 5 chữ "Chúng Ta Chia Tay Đi"

Cậu nhìn nó....rất lâu không gian yên tĩnh khiến người khác có thể nghe được tiếng thở khó khăn của nó.

"Vì sao?"- cậu hỏi

"Anh rõ ràng không có thời gian bên em. Em không cảm nhận được cảm giác an toàn khi bên anh"- nó nói

Cậu không nói gì, nhưng có thể thấy đôi môi mỏng của cậu đã mím chặt lại. Nó rất sợ....rất sợ nhìn vào gương mặt của cậu. Gương mặt nó yêu thương....đứng dậy nó rời khỏi nhà. Trong nhà chỉ còn một mình cậu.

Hôm đó, mưa to Bồ Công Anh cũng không thể bay được nữa. Chúng cứ rung qua rung lại trước gió lớn. Hôm đó, cũng chính là ngày nó và cậu không còn quan hệ gì nữa.

______{ Hiện Tại}______

"Bác sĩ Bạch.....Bác sĩ Bạch"- tiếng y tá vang lên

Nó giật mình vội gạt đi giọt nước mắt ở trên mặt mỉm cười. Cô y tá nhìn nó một lúc lâu mới nói.

"Bác sĩ Bạch, thấy chị như vậy tôi có lòng tốt muốn nói với chị. Mình thà lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu"- y tá nói xong liền quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top