Chương 8: Kẻ đáng thương
"Hừm", Vương Nguyên vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi trên đường xem như trút giận.
Nếu để Vương Viễn biết được liệu hắn có nuốt lời không?
Bởi vì mải suy nghĩ nên Vương Nguyên không hề phát hiện có người đi sau mình
"Tiểu Viễn. Cậu có phải là muốn chọc tức bổn cô nương hay không?" Hoa Nhược Phi nãy giờ đi theo Vương Nguyên nhưng lại chẳng thấy cậu chú ý, tức quá liền hung hăng chạy đến chắn trước mặt cậu mà hét lớn
"Tiểu Phi?" Vương Nguyên đang đi lại bị người nào đó cản đường, ngẩng đầu lên mới biết người đó là ai
Nhìn bộ dạng của Vương Nguyên, Hoa Nhược Phi liền biết nãy giờ Vương Nguyên này không hề biết cô đang gọi mà, "Ra là cậu còn không thèm để ý tớ đi theo cậu"
Vương Nguyên liền gãi đầu cười khì khì, "Tiểu Phi, cậu tìm tớ có việc gì sao?"
Mặc kệ việc ban nãy Vương Nguyên không để ý đến mình, mục đích cô đuổi theo Vương Nguyên là vì chuyện khác.
"Tớ là muốn hỏi cậu vì sao lại như vậy? Không phải là đã nghĩ thông rồi sao? Sao lại bám váy Vương Tuấn Khải nữa rồi. Có biết tớ thất vọng vì cậu lắm không?"
"Cậu ta là đang theo nghe theo con tim đấy mà", Dịch Dương Thiên Tỉ từ phía sau bước lại, lợi dụng chiều cao của mình, tùy tiện gác tay lên đầu Hoa Nhược Phi.
Hoa Nhược Phi đang bực lại có kẻ đem tặng vật nặng lên đầu nhất thời càng thêm bực, quay phắt lại, gạt tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra, "Hừm. Con tim cái đầu nhà cậu ấy".
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, chỉ cười một cái, lộ cả hai đồng điếu.
Còn Vương Nguyên ở bên cạnh cảm thấy mình đứng đây thực dư thìa liền lủi đi mất.
Kết quả vừa về đến nhà Vương Viễn Vương Nguyên lại bị xuất hồn. Thấy Vương Nguyên, Vương Viễn hỏi, "Sao rồi? Hôm nay cậu đã về lại chỗ cũ chưa?"
Còn Vương Nguyên hơi tránh ánh mặt của Vương Viễn, cậu ngồi trên ghế, chống tay lên bàn, kê cằm, chán nản trả lời, "Rồi"
"Hay quá!", Vương Viễn vỗ tay. Hai giây sau liền ngồi xuống đối diện Vương Nguyên, "Vậy thái độ của anh ấy thể nào? Hôm nay anh ấy có nói gì với tôi không?"
Đợi một lúc vẫn không thấy Vương Nguyên trả lời, Viễn Viễn liền hối thúc, "Này, này. Cậu mau trả lời ta đi"
Được Vương Viễn hối thúc Vương Nguyên mới đưa ánh mắt ra ngoài, trước sau vẫn không nhìn Vương Viễn, "Ừm. Hắn ta bảo sẽ về suy nghĩ về mẫu người yêu lí tưởng của hắn. Sau đó có lẽ hắn sẽ nói cho tôi biết".
"Mẫu người yêu lí tưởng?", Vương Viễn hoang mang hỏi lại
Vương Nguyên dõng dạc tuyên bố, "Phải. Sau đó cậu chỉ cần dựa theo vậy mà trở thành người hắn thích"
"Hay nha. Cậu quả thật thông minh nhiều nhiều", Vương Viễn không hề thấy sự lúng túng của Vương Nguyên nên thật sự rất vui mừng
Vương Nguyên gượng cười. Lời cậu vừa nói chắc không thể xem là nói dối nhỉ. Căn bản Vương Tuấn Khải có nói là "sẽ suy nghĩ mà". Hazzzz. Phải tìm cách khiến tên mặt băng đó thích tiểu tử này mới được. Ayda, thật nhức đầu quá mà.
Sau đó Vương Viễn không biết lấy từ đâu ra một bức hoạ, "Nè, cho cậu nè".
Trong bức hoạ là một chàng trai trẻ, mái tóc hình nấm, đôi mắt to tròn, đôi môi hình cánh cung. Đây là bức hoạ Vương Viễn đã phác hoạ Vương Nguyên, "Tôi nghĩ nếu có hình nhìn người ta sẽ dễ nhận ra cậu hơn đó"
Vương Nguyên thực sự rất xúc động, "Cậu vẽ tôi sao?"
Vương Viễn chỉ gật đầu, mỉm cười
Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào bức hoạ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dung mạo của mình. Không phải cậu không tò mò mà vì một linh hồn như cậu đâu thể nhìn thấy qua gương, kính. Cũng chẳng có ai kể hay vẽ cho cậu xem cậu trông ra sao.
Hoá ra mình trông như thế. Hoá ra mình thực đẹp trai. Hoá ra ông trời thực bất công khi không cho cậu hưởng thụ cuộc sống dương gian thêm chút nữa.
Suy nghĩ một hồi, Vương Nguyên mới quay sang nhìn Vương Viễn, vẻ mặt rất cảm kích. Vương Viễn lại nói thêm, "Ngày mai tôi sẽ đem in ra làm nhiều bản rồi đến quảng trường phát. Ở đó người qua lại nhiều, trước sau chúng ta cũng sẽ gặp được người quen cậu thôi"
"Cậu sẽ giúp tôi?"
"Phải", Vương Viễn nói lời này nghe rất chân thật, cậu thật sự muốn giúp hồn ma một lần
Mặt khác khi nghe lời này của Vương Viễn, Vương Nguyên lại cảm thấy có lỗi, "Nhưng Vương Tuấn Khải hắn ta vẫn chưa thích cậu".
"Tôi thấy cậu là một linh hồn đáng thương nên mới giúp. Thật ra...", Vương Viễn quay lưng lại với Vương Nguyên, mắt nhìn lên trên qua khung cửa sổ, chậm rãi nói tiếp, "Chuyện tôi và anh ấy là chuyện chẳng thể cưỡng cầu. Khiến anh ấy yêu tôi đâu phải ngày một ngày hai".
Vương Nguyên nhìn bóng lưng cô đơn của Vương Viễn, cậu cảm thấy đồng cảm với con người này.
Tự nhủ sẽ người này đối với mình không tệ, mình nhất định toàn tâm toàn ý giúp,
"Quyết định vậy đi, sáng mai gặp lại. Giờ tôi đi ngủ đây", Vương Viễn đột nhiên quay lại nói khiến Vương Nguyên không khỏi giật mình nhưng cũng thích nghi đáp lại liền, "Hảo. Mai gặp".
Vương Viễn đi về phòng, tới cửa lại nghe Vương Nguyên ngập ngừng nói, "Ngủ ngon",
Vương Nguyên cảm nhận được Vương Viễn đang dần chấp nhận mình, mỉm cười đáp, "Cảm ơn, cậu cũng ngủ ngon".
Hoá ra ai cũng đều là kẻ đáng thương. Có người vì tình ái mà khổ, cũng có người vì tình thân mà khổ, cũng có người vì bản thân mà khổ. Tóm lại ai cũng đều là kẻ đáng thương trong chính cuộc sống của mình. Có điều, mấy ai biết cố gắng, mấy ai biết vươn lên, chống lại nỗi buồn?
---End_Chương_8---
16.11.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top