Chương 6 Có hay không nhìn thấy ta?
Chương 6 Có hay không nhìn thấy ta?
"Tiểu Nguyên, ở đằng này nè" tiếng của Mã Tất Khiêm vang vọng.
Mã Tất Khiêm cũng là linh hồn vất vưởng như cậu chỉ có điều tên này biết nguyện vọng của mình là gì. Nhưng hắn còn lưu luyến trần gian nên định ở lại chơi vài năm nữa mới đi hoàn thành tâm nguyện để chuyển kiếp
Kể ra hắn và Vương Nguyên cũng gọi là có duyên nợ trước. Quen nhau từ lần đánh nhau giành đồ cúng cuối cùng lại thành đôi bạn thân.
Mấy nay hắn tìm mãi không thấy cậu đâu, còn tưởng cậu đã đi chuyển kiếp bỏ mặc hắn rồi. Nay gặp lại thật vui mừng khôn xiết, bá vai bá cổ hỏi chuyện của cậu thôi "Mấy ngày nay tiểu tử nhà cậu đi đâu mà tôi tìm hoài không thấy vậy?"
Vương Nguyên không quan tâm việc bị Mã Tất Khiêm khoác vai, thở dài một hơi, "À... Vẫn là đi tìm kí ức thôi"
Mã Tất Khiêm nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên, "Rồi tìm ra chưa?"
Suốt 3 năm dài dằng dẵng Vương Nguyên vẫn không hề nhớ ra bất cứ điều gì, "Vẫn chưa. Hazzz" hai tay cậu chống cằm thở dài. Thời hạn còn lại của cậu cũng không còn nhiều. Phải nhanh nhanh chóng chóng tìm lại kí ức sau đó hoàn thành tâm nguyện bằng không... Ayda phỉ phui. Cậu nhất định hoàn thành tâm nguyện trước lúc đó mà.
"Vương Nguyên. Vương Nguyên. VƯƠNG NGUYÊN" Đang nói chuyện mà hồn phách cậu đã lạc nơi nào rồi. Hại Mã Tất Khiêm hắn gọi khản cả giọng mới gọi được cậu.
Vương Nguyên choàng tỉnh liền tới tấp hỏi Mã Tất Khiêm, " Tất Khiêm, tôi hỏi cậu cái này"
Mã Tất Khiêm nhanh chóng chuyển thành bộ dạng hóng hớt, gật đầu lia lịa, nhìn rất giống một chú chó đang nịnh chủ, "ừm ừm, hỏi đi, hỏi đi"
"À thôi. Thôi không có gì đâu. Cứ vậy đi. Hôm khác lại gặp nha" Lời ra đến miệng lại bị Vương Nguyên nuốt vào. Cậu nhanh chóng tạm biệt Mã Tất Khiêm, trở về nhà Vương Viễn. Chờ đợi cơ hội nhập vào người cậu ta. Cậu quyết định sử dụng thân phận con người để tìm tung tích của bản thân.
Nhưng kể ra cũng thật là lạ nha. Mấy ngày nay Vương Nguyên ở cạnh Vương Viễn, cẩn thân quan sát. Cậu cảm thấy tên này cơ hồ có thể nhìn thấy mình tuy nhiên cũng không dám khẳng định, "Way.. way..."
Vương Nguyên đứng trước mặt Vương Viễn, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu ta, "Có phải cậu thấy tôi?"
Bề ngoài tưởng như không nhìn, không nghe thấy Vương Nguyên nhưng nét mặt Vương Viễn đã tái đi nhiều phần. Hơn nữa khi Vương Nguyên gọi, cơ hồ còn thấy Vương Viễn giật mình thon thót
Tuy nhiên Vương Viễn trước sau vẫn không đáp lại, chỉ là cậu ta có ý né tránh, quay đầu đi vào phòng.
Vương Nguyên thấy vậy liền giả bộ đi ra cửa, gọi lớn, "Tiểu Phi sao muộn vậy rồi cậu lại đến đây?"
"Tiểu..." Vương Viễn chột dạ, quay đầu gọi lại phát hiện ra không có Tiểu Phi.
Mặc dù suy đoán nhưng Vương Nguyên cũng không hi vọng nhiều việc Vương Viễn nhìn thấy mình nên khi thấy phản ứng này của Vương Viễn, Vương Nguyên cũng khó tránh được sửng sốt. Rất nhanh sau đó liền vui mừng, "Ây. Tôi nói là cậu nhìn thấy tôi, nghe thấy tôi nói rồi mà"
Vương Viễn hai tay nắm thành quyền, hung hăng đáp, "Thấy cậu thì sao? Dù sao cậu cũng là hồn ma. Tại sao không đi chuyển thế, cứ mãi đeo bám tôi làm gì"
Vương Nguyên nhìn Vương Viễn. Phải rồi. Cậu bây giờ là ma. Là ma. Là ma, "Tôi..." đợi nửa ngày Vương Nguyên vẫn không nói được thêm gì.
Vương Viễn thì ngược lại, cậu rất tức giận, "Tôi cái gì mà tôi. Cậu có biết tôi vì cậu mà mấy ngày nay luôn phải cảnh giác. Ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Chỉ sợ cậu cướp đi thân thể này của tôi"
Vương Nguyên có chút chột dạ, "Tôi... Tôi không cố ý"
"Cậu cái gì cũng không cố ý nhưng lại hại tôi tới nông nỗi này" Nói đến đây Vương Viễn liền như chút hết tất cả, ngồi bệt xuống sàn nhà khóc nấc lên mấy tiếng
Phản ứng duy nhất của Vương Nguyên lúc này là tròn mắt nhìn. Sau khi lấy Vương Viễn khóc, cậu cùng lại gần. Tay giơ lên định vỗ lưng Vương Viễn rồi lại hạ xuống.
Chẳng biết qua bao lâu cậu ta đã ngừng khóc, coi Vương Nguyên là người để tâm sự, "Tôi từ nhỏ đã nhìn thấy những thứ đáng sợ giống như cậu"
"Ba mẹ ta cũng vì tôi mà mất. Bà ngoại nói những người có năng lực đặc biệt như tôi ắt sẽ sát phụ mẫu"
"Tôi ngàn vạn lần đều không muốn có năng lực này. Tôi cũng muốn được như bao đứa trẻ khác, được sống bên ba mẹ mình"
Vương Nguyên rất đồng cảm với Vương Viễn. Thời gian cậu làm hồn ma vẻn vẹn 3 năm, tuy không có người thân nhưng cũng có bạn bè ma. Sau khi nhập vào Vương Viễn, cậu có thể thấy Vương Viễn khá ít bạn. Không ít bạn bè còn kì thị hắn.
"Vậy, bà ngoại cậu..."
Vương Viễn khóc một trận cũng đã đỡ hơn nhiêu, "Bà hiện là thầy bói có tiếng ở bên kia thành phố"
"Tại sao câuh không chung sống cùng bà? Lại ở đây một một mình mình?"
"Bà cũng có năng lực đặc biệt này. Bà nói những người có năng lực đặc biệt chỉ có thể sống một mình. Đây là cái giá của sự nhìn thấy ma"
Vương Nguyên sửng sốt, "Nói như vậy... sẽ mãi chỉ có một mình? Không thể kết hôn?"
Vương Viễn giải thích, "Muốn kết hôn thì phải tìm được người có dương khí mạnh. Nếu may mắn sẽ chung sống lâu dài. Nếu không người đó chỉ góp phần duy trì giống nòi thôi"
Vương Nguyên gật gù. Đổi lại cậu là Vương Viễn cậu cùng không muốn đâu
Không gian trầm mặc vây kín căn phòng cho đến khi Vương Viễn lên tiếng, "Tại sao cậu không đi chuyển thế?"
Vương Nguyên ngạc nhiên khi thấy Vương Viễn hỏi. Ban nãy còn hận tại sao mình không đi chuyển thế mà đeo bám cậu ta, bây giờ có hứng thú rồi à? Cũng tốt, cậu có thể nhờ cậu ta giúp,
"Tôi chưa hoàn thành tâm nguyện của mình nên chưa thể đi chuyển thế được"
"Tâm nguyện của cậu khó hoàn thành lắm sao?" Vương Viễn tò mò. Dù sao đây cũng là lần đầu giao tiếp với một con ma một cách "bình thường"
"Tôi bị mất trí nhớ. Chỉ biết khi tỉnh lại đã chết. Mấy năm nay tôi đi khắp nơi để tìm lại kí ức sau đó hoàn thành tâm nguyện để đi chuyển thế. Tiếc là tìm hoài không ra"
"Ừm"
Vương Nguyên đề nghị, "Cậu... Có thể giúp tôi?"
---End_Chương---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top