Chương1.
Tôi từng đọc bài viết thế này: Những người bạn tuổi 15,16 là những người bạn khó quên nhất cả cuộc đời.
Theo tôi, bài viết này 50% là đúng 50% là không. Vì một đời người rất dài, muốn gặp được một người đã rất khó, muốn quen biết người ấy lại càng khó. Vào những cột móc thời gian khác nhau ta sẽ quen được những người bạn khác nhau và...chắc chắn dù là cột móc thứ mấy những người ấy sẽ khắc ghi vào lòng chúng ta.
Nếu kiếp trước quay đầu nhìn nhau 800 lần kiếp này sẽ có thể lướt qua nhau. Nếu nói như vậy, Vương Nguyên chúng ta kiếp trước rốt cuộc là đã quay đầu nhìn nhau bao nhiêu lần rồi?
_____
Ngày cuối hạ ấy, tôi bị mẹ bắt vào cửa hàng tiện lợi gần nhà bà nội để mua đồ. Có ai hiểu được không, mùa hè ở Nhật thực sự rất là nóng đó.
Từ cửa hàng tiện lợi đi ra, trên tay tôi không chỉ có những thứ cần mua còn có cả kem. Tôi cảm thấy, mùa hè ăn kem chính là điều tuyệt vời nhất.
Đi ngang sân bóng rổ gần nhà bà, tôi phải ngừng chân lại để ngắm nhìn bóng người mặc áo thun trắng kia.
Có lẽ so với những người chơi bóng rổ có thân hình cao lớn, vạm vỡ cậu ta khá là 'nhỏ bé', được rồi dùng từ này có lẽ không đúng lắm bởi vì ít nhiều gì cậu ta chắc cũng cỡ một mét bảy mươi mấy gần tám mươi.
Những người trên sân bóng rổ đa phần đồ mặc áo sát tay chỉ có cậu ấy là mặc áo thun trắng. Khi cậu ta nhảy lên hoàn hảo thảy vào rổ quả bóng 3 điểm kia, tôi thấy mọi người đều ôm lấy cậu ta.
Một cô gái người Nhật Bản chạy lại đưa cho cậu ta một cái khăn lau mặt, khi cậu ta nhận khăn trên môi còn nở một nụ cười mê hồn.
Có lẽ vì ánh nắng mặt trời quá gay gắt khiến tôi bị cảm nắng mất rồi, nếu không lấy lí do này tôi chẳng còn biết lấy lí do nào để giải thích cho việc tim bản thân đập nhanh như thế.
Tôi một lần nhìn từ trên xuống dưới người cậu ta, ánh mắt tôi bỗng dừng lại khi thấy cái áo cậu ta đang mặc. Là một chiếc áo thun bên trên có in một dòng chữ: Basketball phía dưới có hình một trái bóng rổ. Đúng là quá trùng hợp, chiếc áo cậu ta đăng mặc cùng kiểu dáng và hình dạng với chiếc áo tôi đăng mặc.
Khi cảm nhận dược bàn tay dính dính tôi mới cuối xuống nhìn, mẹ ơi, kem chảy rồi. Bỏ lại chàng trai kia, tôi chỉ lo chạy về nhà để rửa đi cái bàn tay này của bản thân thôi.
----
Một ngày trời cuối cùng cũng kết thúc. Leo qua cửa sổ để ngồi trên mái nhà, tôi ngửng đầu ngắm nhìn bầu trời mùa hè. Nói thật so với Nhật Bản tôi vẫn là thích bầu trời của Trung Quốc hơn có lẽ vì đó là nơi tôi lớn lên và cũng có lẽ...vì nơi đó có cậu.
Bất giác lại nhớ đến chàng trai sáng nay, cậu ta đúng là rất khiến người ta dễ say. Lấy điện thoại ra, tôi chụp một tấm ảnh bầu trời rồi gửi cho cậu ấy.
Béo rồi vẫn thích ăn: "Đoán xem tôi đang ở đâu?"
Béo Rồi Vẫn Thích Ăn: "Tôi đoán chắc cậu sẽ không biết đâu."
Béo Rồi Vẫn Thích Ăn: "Nói cậu nghe luôn nhé. Đây là Nhật Bản đấy ha ha ha."
Qua cả một lúc vẫn chưa thấy cậu ấy trả lời tôi nghĩ cậu đã ngủ cũng định tắt máy thì tiếng điện thoại vang lên tôi vội vàng mở lên xem, đúng là cậu rồi.
Bởi Vì Được Gặp Bạn: "Xin lỗi lúc nãy tôi đi tắm."
Bởi Vì Được Gặp Bạn: "Cậu 'lăn' qua tận đó để ăn luôn à?"
Tôi phì cười vì câu nói ấy liền vội vàng nhắn lại.
Béo Rồi Vẫn Thích Ăn: "Aiza, chỉ tại tôi béo quá máy bay không dám chở thế nên tôi đành lăn qua thôi."
Bởi Vì Được Gặp Bạn: "Hay cậu chia tôi bớt đi, sau này chúng ta sẽ cùng mập cùng lăn đi khắp thế giới."
Nhìn dòng chữ trên màn hình tim tôi đập loạn xạ. Sau này? Chúng ya? Cùng đi? Cậu ấy nói như vậy là có ý gì?
_____
Vì sinh nhật Nguyên Nguyên đến ngày 17/11 mới tổ chức nên Ken sẽ cố hoàn fic trước ngày ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top