Chap 6: Ở Nhờ.

*Trên xe*

~ Tại sao lại đi 1 mình? Em có biết chỗ đó nguy hiểm lắm không?- Khải giờ mặt đã đen như đít nồi, quả thật là anh rất lo cho cậu.

Yêu? Không, anh không dám nghĩ mình lại yêu 1 người con trai. Gái trên đời còn chưa nếm hết thì chắc chắn anh sẽ không bằng lòng đám cưới vì chỉ suốt những năm tháng bên Mỹ vào nhũng ngày cuối tuần anh đều kiếm cho mình 1 người phụ nữ để giải tỏa hết bản thân. Bây giờ anh bị như vậy và phải bỏ mọi thoái quen xấu đó và chỉ chung thủy với 1 người làm anh thật sự chán nản.

~Chuyện tôi không cần anh quản đồ Biến Thái.- Cậu nhấn mạnh 2 chữ cuối

~ Tôi mà biến thái? - Khải chỉ ngón trỏ vào mặt mình.

~ Không phải? Vậy hồ nãy anh làm gì tôi trong thang máy?- Cậu thật sự muốn cắn đứt lưỡi mình, tại sao nhắc lại chứ... Nhục quá.

~ Tại em câu dẫn tôi!- Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới liếm môi 1 cái.

~Tôi.... Tôi câu dẫn anh khi nào?- Cậu như muốn hét lên, nhìn thấy ánh mắt của anh cộng cái liếm môi nên bất giác  lấy tay che thân.

( Au: Mi sắp rơi vào miệng hộ rồi nên khỏi che, há há há há.

Nguyên: Bà mà làm tôi tổn hại nhan sắc đi nha, tôi thề là sẽ giết bà rồi băm bà thành trăm mảnh.

Au: Chưa biết ai băm ai, hớ hớ hớ. Ta sẽ viết đến độ mi ngày nào cũng phải dâng cho miệng hổ.

Khải: Chuyện gì vại *Ngơ ngác*

Nguyên: Tiểu Khải a~ bà già mày nói là ngày nào em cũng phải dâng cho miệng hổ. Em không muốn bị ăn thịt đâu *lắc người nhõng nhẽo*

Au: "vẫn trong sáng thế cơ à? Mi đang tự mình nói cho hổ nghe đấy"

Khải: Bà già đó dám nói vậy với bảo bối nhà anh sao? *Giọng nghiêm lại + xoa đầu cậu*

Nguyên: Ưm~~ *Ngật đầu kèm theo ánh mắt cún con*

Khải: Để anh~ *Xắn tay áo khuyến mãi thêm ánh mắt giết người*

Au: Định làm gì? Nói cho biết tui có học taekwondo đó nha-Phòng bị

Nguyên: "Đợt này bà chết chắc há há há há"- Cười trong lòng.

Au:......-Vẫn phòng bị.

Khải:....- Mặt tà ác....~Này bà già lắm mồm.

Au: Cái giề?

Khải: Từ nay phiền chị nhiều a~Cười tươi rói, giơ tay ra

Au: Hả? a ha ha yên tâm, ta sẽ làm cho chú hài lòng cứ việc làm cho tốt đi.

Nguyên: Hai người....Hai người....QUÁ ĐÁNG LẮM!- bỏ chạy.

Khải: Nguyên đợi anh với.)

~Không biết!-Em rất tỉnh.

~Anh...Anh...-Nguyên tức nói không ra được câu còn lại

~ Tôi thì sao?

~ Tôi muốn về nhà!

Người nào đó đang tạm thời dẫn điểm, vốn đắc ý nên cười thầm vậy mà cậu phun cho anh câu chả liên quan.

Về đến nhà Nguyên đi vào trong bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa, lạ vậy? Người hầu đâu hết rồi?

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại cậu vang lên và hiện rõ chữ " Mama Đại Nhân"

~ Dạ, con nghe ạ!

~" Con yêu ơi, nhà hiện giờ không có ai đâu. Người làm mẹ đã cho nghỉ về quê rồi"- Giong mẹ đẹp có vẻ rất hứng thú a~

~ What? Why?

~ À, tại vì mẹ và nhà thông gia bận đi du lịch rồi nên con cứ ở nhà Tuấn Khải đỡ đi nhé. Mẹ chuyển đồ đạc của con và Hoành Nhi về nhà thông gia rồi đấy nhé! Vả lại trước sau gì con cũng sẽ ở đó thôi nên cứ dần làm quen đi nhé, bye bye con! moa~-Cúp máy.

Cậu đang không hiểu cái mô tê gì hết, sau khi nuốt trọn từng chữ của mama thì cậu chỉ muốn hét lên, nhà ai không ở tại sao lại ở nhà thằng cha này?

Khải thì biết hết mọi chuyện rồi, chỉ muốn xem vẻ mặt của cậu sao thôi nên mới chở cậu về. Chưa kịp xuống xe hỏi thì cậu đã mở cửa và đóng cửa cái rầm (muốn gãy cửa, phá hoại tài sản)

~ Sao lại vào đây!- Khải hỏi ngu

~ Anh thừa biết chuyện này mà, phải không?- Cậu hỏi lạnh, trừng mắt nhìn anh.

~ Ừ hì hì^^

~ *ọt ọt* Mau về đi, tôi muốn ăn cơm!-Bụng cậu tới giờ đánh trống rồi.

~ Được

Thế là anh phóng xe nhanh về nhà. Còn Hoành thì nhận được thông báo tin mừng thầm vì được ở nhà Nam Thần nên bây giờ đang thẳng cẳng ở nhà anh.

———————————————————————————————————

- Xin báo cho các bạn biết là sắp có chuyện vui xảy ra há há há há, cứ đón xem và ủng hộ cho tui nhoa~~~






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top