Chap 5: Anh Hùng Cứu Mĩ Nam.
~ Sao mồm em nó to thế? Chỉ sờ có tí thôi mà, mà nếu em thích thì mình làm.....- cái tên Mặt Đao nay hiện giờ không biết liêm sĩ là gì à mà hắn có biết liêm sĩ là cái gì đâu, mới gặp là thấy mất thiện cảm rồi.- Nguyên pov's
~ Hơ hơ, mặt anh có bao nhiêu lớp thịt mà sao nó dày thế? Cắt hoài mà chẳng rớt ra được miếng nào, coi bộ nó dính dữ ha. Anh dám keo dính chuột vào đó hả?- Cậu cười khẩy, quả thật là cậu chịu hết nổi cái tên mặt đao biến thái này rồi.
~ Ý em là ví mặt tôi như chuột chứ gì? Mà em có bao giờ thấy con chuột nào mà đẹp trai tài năng vẹn toàn như Vương Tuấn Khải này chưa? Hơi hiếm đấy, giữ anh đi em à!- lúc đầu anh có hơi khó chịu với chữ "CHUỘT" của cậu nhưng mà lại nghe người dưng đi đường đồn là cậu luôn xem mình đẹp trai nhất nên muốn xem anh và cậu anh đẹp trai hơn.
~ Vương Tuấn khải? Vương Mặt Chuột thì có.
~ Hả? Em dám nói tôi như vậy sao?
~ Dám, anh là gì mà tôi không dám?- cậu hất mặt, nhìn cái mặt anh khi tức làm lòng cậu rất hả hê nha
~ Em hãy nhớ lấy điều này. Nếu em trở thành vợ của tôi thì tôi sẽ khiến em phải phục tùng hầu hạ tôi. MÃI MÃI- anh nhấn mạnh 2 chữ cuối khiến cậu lạnh sống lưng.
~ Còn...còn lâu.- cậu vừa dứt lời thì thang máy mở cửa. Sẽ có ngày cậu kiện cái nhà hàng này vì thang máy không hoạt động hết công suất, chạy lâu lắc báo hại cậu phải đứng chung với cái tên biến thái này, thật là làm cậu tức chết mà.
~ Hơ, sao đi nhanh thế?- cái tên này thì mong thang máy cúp điện luôn cho cậu mãi bên hắn khỏi đi đâu hết, chứ để cậu chạy long nhong như thế này thì có ngày mất người đẹp như chơi.
-"a lô! này tên kia, giờ này mi đang ở đâu? Đi mua sắm xong là chạy biến luôn thế là thế nào?"– sau khi thoát khỏi cái tên trời đánh kia thì cậu đã lấy điện thoại gọi gay cho đứa em hiếu thảo của mình.
-" Uầy, em đang ở Red Bar, anh đến đi. Có cả Nhất Lân và Đình Tín ở đây nữa này!- Hoành thì đng cố gắng gào thét hết sức có thể cho ông anh mình phía đầu dây bên kia nghe thấy vì tiếng nhạc quá to.
-" Đợi đấy, anh đây đến ngay" – nói xong cậu gác máy và leo tót lên xe để 1 đang ngồi trong xe đằng sau ngắm nhìn mình
_____________________Giải ngăn cách đáng yêu______________
*Tại Red Bar*
Mới đến gần cửa thì cậu đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ bên tai cộng thêm mấy con nhỏ lẳng lơ đang quyến rũ mấy thằng đàn ông để tối kiếm thêm chút tiền. Cậu cũng chả hiểu mấy cái bọn lẳng lơ này là cái gì mà không xem trong bản thân. Chỉ vì mấy đồng rẻ mọn mà bán đi hết cả bản thân của mình cho người khác chỉ để giải tỏa bản thân. Cậu chả thể hiểu nỗi.
~ Hey, bọn em ở bên này.- Hoành la lớn khi nhìn thấy anh trai mình.
Cậu nhìn thấy, tay bỏ vào túi quần đi đến chỗ em mình.
~ Chào anh, lâu rồi không gặp khỏe chứ?- Nhất Lân ngồi uống ngụm rượu đỏ cười hỏi
~Anh khỏe, còn chú mày thế nào?
~ Như trâu anh không phải lo a~
~ Mà nghe Hoành nói anh đang đi xem mắt.- Đình Tín nhanh nhảu hỏi
Nguyên liếc muốn rách mặt cậu em mình, chuyện này cậu đã không muốn ai biết vậy mà tên này còn đồn ầm lên cho cả làng nghe nữa. Anh nó đi cưới nó vui lắm sao?
~ À, đúng vậy.- Nguyện ngượng cười
~ 2 tuần nữa cưới sao?- Nhất Lân trợn tròn mắt. Cái tên anh em hơn mình 1 tuổi này không ngờ lại có ngày đi làm dâu. Mấy năm trước Nguyên còn hùng hổ tuyên bố sẽ kiếm 1 cô vợ xinh đẹp tài sắc vẹ toàn ai ngờ bây giờ lại bị gả cho Vương Tuấn Khải. Mà không biết cái tên Vương Nguyên này biết tiếng của Vương Tuấn Khải không nữa, quả thật đáng lo.
~ Sao biết hay vậy?- Nguyên hơi bị bất ngờ, tin này mới đây sao mà lọt vào tai mấy đứa nhiều chuyện này rồi.
~ Mẹ đại nhân vừa gọi cho em.- Hoành thấy nét mặt của ông anh trai nhưmuoons biết rõ ai là người đồn nên nói ra chứ không chút nữa lại bị tên này đổ tội oan là cậu không chịu đâu.
~Aiss, mệt quá. Tôi về.
Cậu thấy mệt trong người còn tiếng nhạc cứ bùng bùng bên tai suốt làm cậu mệthonw nên đành ngậm ngùi để 3 đứa kia ởlaij chơi tiếp còn mình xách đít đi về.
Đi đến góc khuất thì cậu bị 3 tên to con chặn đường.
~Hey nhóc, đi đâu vậy? Có muốn cùng bọn anh vui chơi cả đêm không?-tên to con nhất cầm cánh tay cậu nói
Cả 3 tên này vừa xấu vừa đen, nhìn thấy chỉ muốn bụp vào mặt vài cái.
~ Buông ra.- cậu lạnh giọng
~ Ái chà, sao thế? Mĩ nhân như em đây đi cùng bọn anh thì sẽ sung sướng thôi.- Tên thứ 2 cầm tay còn lại của cậu
~CÚT, CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI. – cậu la, quả thật giờ cậu chả biết làm gì, cậu đang lo sợ.
*BỐP*
~ Im ngay, không ai nghe mày nói đâu. Liệu hồn đi theo bọn tao.- tên thứ 3 tát cậu.
~ MẸ KIẾP, TRÁNH RA... CỨU TÔI VỚI......
~ Thả cậu ấy ra- 1 giọng nói lanh lùng quen thuộc vang lên.
~ Tuấn Khải.........- Cậu ngỡ ngàng, không ngờ anh sẽ là người cứu cậu
~ Cái gì đây? Muốn làm anb hùng cứu mĩ nhân hả? Khôn hồn thì biến, chứ không mày chết chắc.- tên to con nói
~ 1 thả 2 tụi mày không còn xác để về cha mẹ chôn cho đâu.- Anh cười khẩy.
~ Mày là cái thá gì mà tụi tao phải nghe?
~ Là do bọn mày tự chuốc lấy, NGƯỜI ĐÂU LÊN HẾT CHO TAO- đoạm cuối anh la lên, từ đâu xuất hiện khoảng mấy chục tên áo đen xông lên đánh.
3 tên nó nằm bẹp dí ở dưới đất cầu xin Vương Tuấn Khải tha mạng.
~Cảnh cáo tụi bay, cấm đụng đến vợ tao. Coi chừng cái mạng tổ tông nhà bọn mày. Dọn dẹp sạch sẽ đi- Tuấn Khải nói xong quay sang đám người áo đen rồi liền ôm vợ mình đi mất.
Còn Vương Nguyên mới đạp 2 tên kia còn tên còn tên đầu đàn chưa đạp hả hê thì bị tên biến thái xách vào xe.
____________________________________
30/5/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top