Chap 30: Thượng Một Đêm. (H)

- Tui có cảm giác cái tựa đề nó ít có liên quan lắm nên đã thay đổi từ S***** => Thượng Một Đêm để tránh đem lại sự kích thích quá độ cho các bạn độc giả. Nhảm thế đủ rồi, các bạn đọc truyện tiếp đi =~=
........................................

~Khải, không được ăn nói như vậy. Tiểu Nguyên bị con hù chính là sắp khóc rồi.

Vương Minh Kỳ trừng mắt nhìn thằng con khốn nạn (nghe câu này thấy nó nặng nặng, đau đau sao ấy) đang đe dọa vợ mình một cái.

~Nguyên nhi à, ta sẽ xin phép bệnh viện cho con về nhà điều trị. Và cũng tiện chăm só cho con và cái thai luôn.- Vương Lâm Hàn nhìn đứa con trai bảo bối của mình (giờ không còn nữa đâu ạ, giờ em nó đã thuộc về con cua bự nào đó rôi :3 )

~Vâng ạ!-Câu ôm chặt mẹ Đình Đình ( mẹ chồng ẻm) và mẹ đẹp Phát Ngọc.

~Này, em đừng ôm mẹ nữa lại đây ôm anh này!-Anh kéo tay cậu.

~Không!-Câu phồng mồm trợn má nói.

~Em đừng có lì như vậy.-Anh kéo mạnh cậu làm cậu nhào vào lồng ngực rắn chắc của mình.

~Hai cái người này, em ra thanh toán viện phí đây, Nhất Lân và Đình Tín ở đây phụ Khải Ca sắp xếp đồ phụ em nhé.Đi thôi anh.-Hoành nhìn ai kia mà tóc gáy dựng cả lên, nói xong rồi kéo chồng ẻm ra khỏi phòng.

~Chúng ta có một buổi họp vào ngày mai bên Anh , chuyến bay sẽ cất cánh vào 1:30 phút chiều nay. Hai vị chủ tịch cần tôi sắp xếp lại lịch không ạ?-Thư kí của Lâm Hàn vào thông báo.

~Không cần. Cậu đi ra đi, chuẩn bị xe cho tôi.-Ông lên tiếng.

~Vâng.-Thư kí cúi chào rồi đóng cửa.

~Chúng ta phải đi rồi, các con nhớ ăn uống cho đầy đủ nhé, đừng làm việc  áp lực quá, có vuệc gì nhớ gọi cho ta.-Ông vỗ vai Tuấn Khải.

~Nhớ nghe chưa.- Cha chồng đá vào đ** thằng con trai một cái rồi phủi mông đi.

~Tạm biệt các con-Hai mẹ chào tạm biệt sau đó đi luôn theo hai hai ông chồng.

~Được rồi đừng dính nhau như sam như thế. Mau dọn đồ rồi về thôi.

Đình Tín chịu không được khi hai con người không biết ngượng kia chứ ôm chặt lấy nhau lên tiếng.

~...*Nhìn*

~...*Nhìn*

~Cút ra khỏi người tôi.

-Á Á Á Á Á Á....

Nguyên một phát nhấc chân lên "người anh em" của chồng mình và thế là...

~Em muốn ám sát chồng mình hả?-Anh ôm phần dưới la toáng lên, không rồi nổi nước mắt. Đúng là chỉ có Vương Nguyên mới dám làm thế với anh.

~Hừ.

Cậu ngoảnh mặt đi không thèm liếc anh một cái rồi đi tọt vào nhà vệ sinh thay đồ.

~ Đáng đời.-Hai con người kia liếc mắt khinh bỉ rồi bơ luôn, khôn quan tâm ai đó đang nhăn mặt đau đớn tột cùng (Tội Con rể)

-------------------------------Giải ngăn cách từ bệnh viện về đến nhà------------------------------

Cậu ung dung đi từ xe vào nhà, trông cậu có vẻ chả giống người bị bệnh mới từ viện gì đâu. Cứ như công chúa mới đi chơi về ấy, nhảy tưng tưng chân sáo để lại một ông chồng đang vác một đống giấy tờ, kéo 1 cái vali to tổ chảng của cậu khiên cho người người hầu phải chạy lại giúp mà thấy thương. 

Quản gia Liễu cũng lắc đầu ngao ngán, cười méo cả mỏ chạy lại giúp anh.

Trời cũng đã tối, cậu từ nhà tắm bước ra với bộ dạng... nói sao nhỉ? Đây là trên người chỉ quấn độc cái khăn tắm trắng tinh ( may mà chưa trong suốt) giọt nước từ tóc lăn dài từ cổ đến xương quai xanh mà đắng cay thay anh đang từ ngoài vào trong phòng và chứng kiến cái cảnh xuân trước mắt thế mới đau chứ.

Anh liền chạy ra khỏi phòng, đi đến phòng lấy cái gì đó. Rồi quay lại phòng.

~Nguyên à, uống thuốc này.-Khải đưa cậu ly nước và thuốc bác sĩ đã kê

Cậu hiện giờ đã thay y phục là cái áo sơ mi trắng dài ngang đùi và 1 cái quần đùi bị áo che mất làm lộ ra đôi chân thon dài (Không lông) của mình.

~Cảm ơn.-Cậu nhận lấy rồi cảm ơn một cách khiêm tốn.

~Ực.-Anh nuốt nước miếng.~ Nhịn, nhịn, mình phải nhịn.

Sau khi uống thuốc xong cậu thấy trong người nó nóng nóng cả cơ thể như bị cái gì thiêu đốt, có cái gì đó thèm muốn mà không tự chủ đi đến cạnh anh đang nằm đọc báo trên ghế nằm mà kéo áo anh dậy.

Lấy đôi môi mình phủ lên lên môi anh, cậu cởi áo thun mà anh đang mặc trên người mà hôn xuống ngực anh.

Anh cũng biết trước sẽ có chuyện này nên ra vẻ hưởng thụ. Vì chính anh là người bỏ xuân dược vào cốc nước của cậu mà, làm sao không có chuyện gì cho được.

Chiếc áo sơ mi bị anh ngỡ bỏ, quần ngoài lẫn trong điều bị anh quăng ra chỗ nào đó yên vị trên đất.

Bàn tay khô ráp vuốt ve bộ ngực trắng nõn của cậu, đầu vú của cậu bây giờ đã cao ngất khiến anh không tự chủ được mà quăng cậu lên giường kingsize. Dục vọng tăng vọt, anh ngậm lấy đầu vú mút mạnh, tay kia cũng xoa nắn búng lên nó một cái.

-A~~Đau quá, a~ mút mạnh lên...a~~~

Cậu bị dục vọng làm cho mờ mắt, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rĩ không thôi.

Anh trườn lên hôn cậu, khi cậu đang thở hổn hển liền trườn lưỡi vào mà quấn chặt đến lưỡi cậu. 

~Bảo bối,cởi quần cho anh.-Anh đưa cậu ngồi dậy với tư thế quỳ, sau đó đưa quần dưới của mình đặt trước mặt cậu.

Cậu dùng môi mình kéo quần anh xuống sau đó hôn lên chiếc quần con màu đen mà anh đang mặt, cậu cảm nhận được cái đó của anh đang to dần lên sau mỗi cái hôn và bàn tay xoa nắn ngoài quần mà cậu làm cho anh. Cậu kéo quần anh xuống, cái đó của anh trướng lớn nổi gân xanh dựng thẳng dậy, trước mặt cậu.

~Dù em có thai thì hôm nay tôi sẽ khiến cho em không thể đi được, mà nếu có hư thì mình cứ tiếp tục sinh đứa khác không sao. (Đứa bé: Làm cha gì mà kì vậy? )

~Ưm~~~

Anh đặt câu lại giường mà vuốt ve cái phân thân non nớt mềm mại của cậu rồi đầu lưỡi liếm lấy xoa nắn rồi trượt xướng hậu nguyệt đang co rút nhanh.

Cậu phát ra những tiếng rên mê người, vươn tay ấn đầu anh vào sâu hơn.

Chơi đùa một lúc, phân thân của anh giờ bành trướng cần chỗ giải toả, không suy nghĩ nhiều anh đem một đùi cậu đặt lên vai, vịn lấy dương vật đã cứng đến nỗi đau nhức đặt trước cậu nguyệt ướt sũng cũng cậu từ từ đưa vô. "Phốc" một tiếng, dương vật thô to của anh đã cắm vào phân nửa, sau đó anh dùng sức đẩy mạnh vô khiến dương vật như chôn vùi vào hậu nguyệt.

Cậu bây giờ có cảm giác sướng muốn điên lên, cự vật thô to đó của anh làm cậu sướng muốn chết.

~A~~~~Động, động.....

~Cái gì? Em nói cái gì Bảo bối?-Anh nghe không rõ liền cúi sát tai vào miệng cậu để nghe.

~Động...van anh...động đi mà.-Cậu khóc lóc van xin anh.

~Được.-Anh hôn vào mắt cậu sau đó đưa đẩy.

END CHAP 30.

Chưa hết cảnh xuân đâu, chap sau sẽ tiếp tục nghen. Thương tui đi mới hôm qua vừa bị Vũ giám thị đầu trọc tịch cái điện thoại mời phụ huynh nên không đăng được. Hôm nay được nghỉ cho nên mới đăng cho mấy bạn nè, đừng bơ tui nha. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top