Chap 29: Không Phải Chồng Tôi.

Sau khi trừng trị con ả kia xong cậu quay về giường đắp chăn nằm nghỉ riêng anh thì thì đứng há mồm (mất hình tượng vãi) nhìn cậu.

~Nguyên Tử....

Cậu quay mặt lại nhìn anh.

~Anh là ai vậy?

Anh nghĩ rằng cậu đang giận mình nên chạy lại an ủi.

~Nguyên Tử, anh vẫn còn trong trắng (Cái gì? Trong trắng á?) em cứ yên tâm, ngoài em ra chưa ai đụng vô anh được hết.

~Anh nói cái gì vậy? tránh ra đi, chồng tôi đâu.-Vương Nguyên đẩy anh ra nhìn anh với ánh mắt không hề quen biết.

~Em nói gì vậy Nguyên, anh là chồng em mà, đừng giỡn nữa.-Khải nắm chặt hai bắp tay cậu.

~Chồng tôi không phải là anh, anh ấy tên Vương Tuấn Khải. Anh buông rôi ra, đau quá. -Cậu vùng vẫy thoát khỏi tay anh.

~Anh là Vương Tuấn Khải đây, xin em đấy đừng giỡn như thế nữa, anh lo lắm.

Khải vội ôm cậu, cái ôm chặt. Gương mặt anh tuấn bây giờ hiện lên nỗi lo lắng.

~Khoang đã, anh nói anh là Vương Tuấn Khải sao? Vậy sao tôi không hề nhớ một chút gì về anh? Mong anh đừng đùa, chồng tôi đâu? tôi đang hỏi anh đấy.

~ANH KHÔNG ĐÙA, BÁC SĨ...BÁC SĨ ĐÂU.

-------------------------------------------------------------------

~Bác sĩ vợ tôi sao rồi?-Anh thấy bác sĩ đi ra liền chạy tới hỏi.

~Có thể cậu ấy bị mất trí nhớ tamh thời.-Bác sĩ phán.

~Không thể nào...-Anh ngồi phịch xuống ghế.

Hai gia đình, Nhất Lân, Đình Tín, Thiên Tỷ ,Hoành Hoành đều có mặt. Khi nghe tin cậu tỉnh, ai cũng bỏ tất cả công việc mà chạy đến thì thấy gương mặt tươi tắn như củ sắn của cậu đang dính chặt vô cái điện thoại xem tin tức của nhóm TFBOYS, rồi lại nói mình là fan cuồng nhóm này và yêu nhất là Karry nam thần.

Rồi cái gì mà "Chồng tôi đâu?" "Vương Tuấn Khải đâu rồi.". Mà chồng đang đứng trước mặt chứ đâu vậy mà cứ khăng khăng nói không phải, đưa hình cưới ra mới thốt ra câu " Sao nhìn giống quá vậy" làm mọi người rất muốn ngất.

Anh thì nói rằng cậu mất trí nhớ, rặng hỏi thì cậu đọc tên mọi người như đánh vần, riêng anh thì được cậu đặt cho biệt danh rất moe~

"TÊN BIẾN THÁI"

Ai bảo con người ta mới tỉnh đã ôm hít xít xoa làm chi. Bây giờ thì tốt rồi để vợ mình quẳng cho cái biệt danh đó cơ chứ.

*Cạch*

~Nguyên Nhi, con ổn chứ?- Mẹ cậu mở của sau đó nhẹ nhàng đến bên giường, ngồi xuống cạnh con trai đang phát cuồng TFBOYS.

~Con ổn mà mẹ.~Cậu cười, nụ cười thiên thần của con trai bà mà bà đã nuôi nấng suốt hai mươi mấy năm trời.

~Ăn uống thật nhiều và đầy đủ vào nhé con, sức khỏe rất quan trong và cái thai trong bụng con cũng cần cung cấp dinh dưỡng đấy

~Thai? Thai gì? Mẹ xạo con hoài, con là nam tử hán đại trượng phu làm sao mà có thai.

Cả nhà hóa đá, cái gì vậy trời, cậu quên anh giờ quên luôn cái thai á?

~ Anh à, có phải do cú va đập mạnh quá cho nên não anh có vấn đề không?-Hoành đi đến sờ vào đầu cậu xem xét.

~Có mà đầu em có vấn đề ấy. Anh đây hoàn toàn bình thường.-Cậu hất tay Hoành ra đánh vào tay Hoành 1 cái.

~Không thể nào, tại sao? Cốt nhục của chúng ta sao em có thể quên cơ chứ? -Anh đi đến cầm tay cậu, mặt như muốn khóc.

~Con mẹ nó, tôi mà có con cùng với tên biến thái như anh á?- Cậu chỉ vào mặt mình, lông mày nhướng lên hỏi anh.

~Tôi thao em tổng cộng là 73 lần rồi đấy nhé ( Móa nó, nhớ kĩ phết. Chỗ đông người đấy nhé), em nghĩ sao không có cho được? Tin tôi vạch mông em ra thao ngay tại đây không?-Hắn tuôn một tràng,đúng à nói chuyện với cậu mất hết cả sự kiềm chế của hắn

-Anh... Hu hu hu hu mẹ ơi, thằng cha biến thái đó nó nó ăn hiếp con....hu hu hu hu

-----------------------------------------------------------------------------

-Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của con au vô dụng này, vì bệnh nặng nên đâm ra tui lười luôn. Hứa thứ bảy mà bây giờ mới đăng, thật là quá đáng trách rồi. Nhưng vẫn hãy ủng hộ truyện cho tui nha, đừng giận mà bỏ truyện tui, tui tủi thân lắm......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top