Chap 23: Chuyện Gì Vậy .
THÔNG BÁO.
-Ầy, bây giờ các bạn cứ nghe tui thông báo cái đã.
-Hiện tại thì tui đã vô học mặc dù chưa chính thức nhưng bân bù đầu bù cổ vì lịch học kín hết không ngày nào được nghỉ ngơi, mà nói chắc cũng chẳng ai thương tui đâu nhỉ?
-Hiện tại nếu các bạn muốn một tuần đăng một chap thì tui phải nói là chắc chắn một điều fic sẽ ngắn lại một chút. còn nếu muốn dài thì 2 tuần mới ra một chap.
-Tui cũng định nhờ nhỏ bạn rảnh rỗi sinh nông nỗi sẽ viết fic giùm, ý tui là tui viết ra giấy rồi nó sẽ viết lại, đảm bảo rất chất lượng.
-Nhưng nếu các bạn thích cách trên hơn thì cmt đi rùi tui sẽ làm theo ý các bạn.
-Lãi nhãi từ nãy đến giờ chắc các bạn cũng hiểu rùi tui vào truyện đây. Xie xie.
-----------------------------------------------------------------------
Cậu bị mẹ chồng lôi hết qua spa, mua sắm, mà đống đồ đó toàn là đồ bà bầu. Ôi mẹ chồng tôi ơi, 3 tháng nữa bụng mới to mà, có phải là hơi sớm không?
~Con trai, chút nữa chúng ta sẽ đi ăn nhé!- Phác Ngọc cười ôn nhu với cậu.
~Vâng ạ.
Cả hai đến một nhà hàng sang trọng. Bóng dáng ai quen thuộc dần xuất hiện trước mặt cậu.
~Mẹ.-Cậu chạy đến ôm bà.
Bà vẫn xì-tin như ngày nào, một phát né luôn cậu.
~mẹ....
~Quy luật 1: Không được chay khi mang thai.-Mẹ cậu nghiêm giọng nói.
~Ơ.-cậu ngơ ngác.
~Đó là quy tắc cho người đang mang thai, con trai, mẹ cần con giữ gìn sức khoẻ mới được.
------Cái này không có gì hay để kể chỉ là nói thoi6va2 nói chung là hai mẹ nói chuyện cậu ngậm ngùi ăn nên ta cứ dẹp sang một bên ha------------
-Vương Chí Hoành, em đứng lại cho anh.-Tiếng níu kéo của người con trai vang lên.
~Anh đừng đến gần tôi.-Cậu con trai đi đằng trước hét lên.
~Em đừng bỏ anh mà.-Người con trai đó van xin.
~Anh...Hừ.
Không nói thì chắc ai cũng biết là Tỷ Hoành đang ngàn chấm rồi.
~Em có đứng lại không?-Tỷ hét to.
Cậu bước vào ngôi nhà chưa kịp định hình gì thì cậu cảm giác mình như bay bổng.
~Đã cảnh báo em rồi mà không nghe.
Thế là cậu bị quẳng lên giường một cách không thương tiếc. Hắn cười quần áo nhiệt tình kinh mà hắn cởi quần áo của hắn thôi cơn gì cởi của cậu làm gì.
Mơ hồ chả biết cài tổ tông gì nhưng hiện tại là rất H, rất bạo lực.
Cha mẹ ơi, hai mấy năm nay con gìn giữ bây giờ bị "ăn" rồi.
Mở mắt ra toàn thân ê ẩm, cậu hiện tại toàn thân như bị xe cán. Gương mặt phóng to hết cỡ của người nào đó đang ngay trước mặt cậu. Bàn tay to lớn còn ôm eo cậu.
~Dậy rồi.-Người bên cạnh dần mở mắt.
~Ưm.-Cậu nhìn hắn ngơ ngác.
Đáng lẽ cậu phải đứng dậy đập hắn một trận để biết rằng cậu là một người không để lên giường với người khác.
~Anh cũng đói, em đi nấu đi.- Hắn hôn chóc lên môi cậu
~Cái gì tôi đã bị "ăn" rồi mà còn đi nấu cho anh ăn sao?-Cậu lườm muốn xén mặt hắn.
Hắn nhìn lại cậu, cái ánh mặt nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp.
Rốt cuộc là cậu phải ra nhà bếp nấu ăn với từ "Nhẫn" trên mặt.
*Píng Pong*
~Em nấu đi để tôi mở cửa.-Hắn mặc áo vào rồi đi ra
Cậu đi ra cạnh hắn ngó.
~Anh hai....
~Hai nhô.-Nguyên và Khải đứng đó vẫy tay với cậu.
~Mời vào nhà cái đã.-Khải lên giọng.
~Đây là đồ của Hoành Hoành, từ nay tôi giao nó cho cậu.-Cậu dặt cái vali to chình ình lên ghế.
-------------------------------------------------------
-Chap này hơi ship Thiên Hoành.
-Các bạn chưa hiểu thì đợi sang chap sau rồi sẽ hiểu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top