Chap 19: Có Thai?

~Nè, có gì về nhà giải quyết.-Nguyên giơ tay che chắn.

~Hảo, thích thì chiều.-Nhấn ga với tốc độ khinh khủng, chưa đầy 5 phút sau đã về đến Vương gia.

Anh mở cửa bế xốc cậu lên.

~Ya, thả em xuống mau, anh đang làm gì vậy? Đồ vô sĩ thả xuống.

*Bốp*

~Anh đánh thêm bây giờ đấy.

Vương Nguyên im bặp, tại sao ư, tại vì Đại Ca đánh (nhẹ) vào mông Nguyên chứ sao.

Mà hiện người hầu đang nhìn cậu và anh chằm chằm không ngại mới lạ đó.

Sau khi hai người khuất bóng thì có 2 con mắt nhìn khinh bỉ, ai mà ai cũng biết chỉ có thể là Tỷ-Hoành. Nghĩ sao đang ngồi uống trà làm mấy trò con mèo người hầu nhìn mà rởn cả da gà, hai người tự nhưng xông vào la hét om sòm làm mất cả hương vị tình yêu. [Vậy luôn]

-----------Phòng Khải-Nguyên-------------

Khải khoá cửa phòng, quẳng Vương Mĩ Thụ xuống giường một cách thô bạo.

~Bây giờ em biết phải làm gì chưa?

~.....

~OẸẸẸ...

Nguyên nhà ta có chuyện gì? Đừng hỏi tôi, hãy đọc tiếp phần dưới.

~Em sao vậy? Nguyên Tử?-Khải nhà ta đang rất lo lắng, tại sao? Tại vì bạn Nguyên nhà ta tự nhiên bay vào nhà vệ sinh để ói mửa.

*Rầm, Rầm*

~Nguyên Tử, trả lời anh đi.-Anh đập cửa nét mặt vô cùng lo lắng.

Nghĩ sao không lo được, đó là vợ anh đó. Bây giờ vợ anh mà có bị sao chắc anh sống không nổi quá. [Vậy ó hỏ].

~Nguyên à, mở cửa ra đi em...-Vẫn tiếp tục con đường sự nghiệp đập cửa và la hét.

*Cạch*

~Ồn ào quá đi....

~Ớ Khải, anh bị làm sao vậy? [Hết con vợ giờ đến thằng chồng]

~Khải, trả lời em...

Cậu ngồi xuống trước mặt anh. Anh thì đang gục mặt xuống đầu gối im lặng.

~Khải...-Cậu nâng mặt anh lên và thấy...nước mắt nước (mũi đầm) đìa.

~Nguyên Tử...

~Anh....há há há há há- Chưa đầy một phút sau cậu ôm bụng lăn ra đất cười.

~Chuyện này đáng để cười lám sao?-Anh chùi nước mắt oán hận.

~Anh khóc đó hở?- Qủa thật chồng cậu nhìn bề ngoài to xác mà bên trong dễ bị vỡ.

~Em có biết anh lo cho em lắm không hả?-Anh ôm chặt cậu vào lòng.

~Em không sao mà.-Cậu hôn lên môi anh.

~Thật là không sao?-Anh nhìn cậu một cách nghiêm túc hỏi.

*Pính pong*

~Để anh mở cửa.-Khải đi ra khỏi phòng sao đó đẫn lên một người phụ nữ khoảng hai mấy tuổi.

~Chào chị, em là bác sĩ của Vương Gia kiêm luôn em họ của tên này tên Vương Duẫn.

~Chào em.-cậu cười chào.

~Hồ nãy tên này bảo em trong vòng 5 phút nếu không đến khám cho chị lập tức kêu người đốt nhà em.-Cô chỉ vào cái tên đang đứng ung dung gần đó.

~Vậy sao? chị thay mặt tên Cua Đao đó xin lỗi em nhé. Mà anh gọi e

~Khi em đang ụa ụa trong nhà vệ sinh ấy. Mà thôi, khám đi nhé. Anh xuống dưới đợi.

*15 phút sau*

Bác sĩ Đường đi xuống.

~Duẫn nhi, sao rồi? Chị đâu em có sao không?

Khải đang ngồi đọc báo thấy cô em họ đi xuống liền hối trả lời.

~Từ từ đi, làm quá hà.-Cô nhăn mặt cười khổ.

~Thật ra...Chị dâu....Có.....Thai rồi.-Cô nói

----------------------------------------------------------------------

~Chap này có vẻ câu chữ hơi rời rạc và cũng cảm ơn mọi người đã không chỉ trích mà còn ủng hộ nữa, cảm ơn nhé.

~Lịch up chap mới là thứ hai tuần sau và cũng là ngày tui đến trường... xem danh sách :"(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top