Chap 14: Hạnh Phúc.

-Hồn ta đã trở về =]]]]] Có ai còn nhớ con nhỏ bị hai tên Vương Thị Thụ kia trãm không? Chắn là không vì ta chỉ là một con au viết fic bình thường. Nên ta quyết định giảm fic xuống phân nửa nghĩa là 1fic/tuần.

.

.

.

.

.

.

.

-He he he giỡn thoi chứ ta làm sao tàn ác đến như vậy. chỉ là ta muốn tám một chút xíu, fic "Gặp Nhau Liệu Có Phải Là Định Mệnh" của ta có vẻ không ăn khách như fic "Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ" này. TELL MY WHY? (quen quen). Cho ta biết lí do T.T hay tại ta viết dở....

..........................................................................................................................................

Cậu ở nhờ nhà anh mà nói chung cũng là nhà chồng đã được 13 ngày rồi vậy là còn 2 ngày nữa tới đám cưới của cậu và anh, thời gian trôi qua nhanh thật.

 Bây giờ cậu và anh nói chung là cực kì hạnh phúc nha, sáng thì đi chơi chỗ này chỗ kia, trưa thì đi ăn hai thân cứ dính chặt như sam, tối thì ôm nhau xem phim kinh dị nằm ôm nhau khóc thét.

Hiện tại bây giờ trời đang rất rất sớm 10:00 a.m

~Nguyên Tử, em xem bộ này thế nào?

~Ưm, xấu quá, chọn cái khác đi.

Hiện tại thì cả hai đang đi mua đồ ở trung tâm Trùng Khánh. 

Anh bĩu môi đi chọn bộ khác.

~Còn cái này-Anh chọn bộ vest đen lịch lãm giơ lên cho cậu xem.

~Xấu nốt, đường nét không được tinh tế.-Cậu đi đến chỗ anh xem bộ vest rồi nói. 

Cậu đường đường là con của thời trang đương nhiên về thẩm  mĩ cậu là bậc thầy rồi.

~Vậy em chọn cho anh đi.-Anh xoay người cậu lại nói nhỏ vào tai cậu sau đó ngang nhiên cắn lấy.

~Ya, đang ở ngoài nha không phải ở nhà đâu đó.

Anh từ từ bỏ cậu ra, miệng thì nở một nụ cười ôn nhu. Các nhân viên ở đó nhìn những vị khánh này thì cười tủm tỉm, ở đây ai chả biết đây là hai thiếu gia của hai tập đoàn nổi tiếng nhất thế giờ chứ. 

*Tách*

Thứ ánh sáng loé lên khiến cho ai cũng quay lại  nhìn. Hoá ra là các nhà báo săn tin, bọn họ hẳn là đã rình mò anh và cậu mấy ngày hôm nay.

~ Hai vị Vương Thiếu, cho hỏi hai người có mối quan hệ như thế nào ạ?- Phóng viên lên tiếng còn chụp hình lia lịa. 

Anh và cậu bây giờ chắc bình tĩnh nha,người ta đang thể hiện tình cảm tự nhưng bị phá đám làm mất cả hứng.

~Chúng tôi ở tạp chí Nam Giải mong hai người có thể trả lời phỏng vấn được không ạ?- một người phụ nữ chạy tới.

Hai người nhìn nhau rồi cười gật đầu đồng ý.

Buổi phỏng vấn bắt đầu:

~Xin cho hỏi hai người quen nhau được bao lâu rồi ạ?

~15 ngày.Khải ung dung nằm tay cậu nói.

Mọi người gần như há hốc mồm lên, 15 ngày? con số quá ấn tượng. (ai biết ngày này không ạ?)

~À, vậy anh chị từng có cải nhau hay  gì chưa ạ? Có thể nói cho mọi người biết không?

~Rồi. Đó là đánh lộn, cãi nhau, ném đồ đạc, đập đồ...bla...bla...- Nguyên khai ra tận tình

~Có người nói hôn nhân của hai vị là một hôn nhân thương mại vậy hai người có thật sự có tình cảm không ạ?

~Có, chúng tôi đã làm...um..um

~Nếu chúng tôi không yêu nhau thì chả cần phải thể hiện tình cảm.-Nguyên bịch miệng anh lại, nếu anh mà còn nói thêm thì mọi người sẽ biết hết cái chuyện xấu hổ đó.

~Vậy....

~Xin lỗi, chúng tôi cần phải đi về, làm ơn nhường đường....-Khải ngắt lời nói xong liền cầm tay bảo bối dắt về.

~Chúc hai người thật hạnh phúc trăm năm đầu bạc.

...........................................................................................................

-Quý vị thấy sao ạ? muốn chap sau có H không ạ? Cmt đi ta sẽ cho ~>.<~

-Vả lại con Au đây muốn mọi người ủng hộ page của ta trên facebook có tên :" TF Gia Tộc - Tứ Diệp Thảo" ai có facebook nhớ ủng hộ page nha :***



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top