Chap 9: Sự Thật Của 5 Năm Trước (1)

Vào cái ngày cậu bị đá ra khỏi Vương Gia à không phải nói "đi" cho nghe thuận tai, cậu đã lang thang trên đường gần cả buổi, cậu không muốm xài những đồng tiền này vì nó là tiền của anh, loại đồng tiền khiến cậu khi cầm lên còn thấy dơ bẩn.

Cậu đi theo bản năng, không biết phương hướng không quan tâm mọi thứ đang xảy ra, cậu đang chìm vào thế giới của riêng mình. Đi cho tới khi không còn cảm giác thì cậu phát hiện mình đã nằm trong bệnh viện từ bao giờ.

Đang ngẫm nghĩ lại chuyện gì đã xảy thì cánh cửa phòng bệnh bật ra, một người đàn ông coi như đã đứng tuổi đi vào kế bên cạnh ông ta còn có rất nhiều vệ sĩ có vẻ là ông chủ lớn nhỉ?

Trông thấy cậu đã tỉnh, gương mặt ông ta có phần mừng rỡ đi nhanh đến giường bệnh. Tay đỡ lấy cậu ngồi dậy rồi cất giọng trầm.

~ Nguyên Nhi, may quá con tỉnh rồi. Người đâu, gọi bác sĩ.

~Ông... Ông là ai? Sao tôi ở đây? -Cậu hoàn hồn nhìn phía người đàn ông gương mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn giữ được nét phong độ trông như người từng trãi mới có được ngày hôm nay.

~Nguyên Nhi, con cứ bình tĩnh, con bị ngất ở giữa đường, người của ta mới đưa con vào đây. Con hãy giữ gìn sức khỏe, hiện tại con đang rất yếu.

Khi bác sĩ vào khám cho cậu, cậu nằm đó suy nghĩ vì sao mình ngất, vả lại tạo sao người đàn ông đó lại....

Sao khi khám xong bác sĩ nói gì với người đàn ông đó rồi ly khai. Ông ta quay sang nhìn cậu rồi lại gần.

~Nguyên Nhi, ta biết con đang rất có nhiều khúc mắc nhưng con hãy nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ kêu người đến đón con.

~Tôi và ông không quen biết, ông không cần tốt với tôi như thế.- Cậu nhìn ông hạ thấp giọng rồi nói.

~Không đâu, chúng ta không những biết nhau không đâu, mai ta sẽ kêu người đến đón con.-Ông ta nói xong liền xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài.

Đúng thật là sáng hôm sau đã có người đến đón cậu nhưng cái người này cậu chỉ muốn giết chết thôi.

Mới sáng sớm cánh cửa phòng bị bật tung, một người con trai khoác lên mình bộ comle oai phong bước vào, tay đưa lên tháo chiếc mính mát xuống lộ bản mặt đẹp trai vãi chưởng đi đến chỗ cậu một cách vui mừng nhưng bì hành động quá ư là tự phụ nên chân sau vấp chân trước mà ngã cái rầm.

Cậu đang ăn cháo do y tá mang tới nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được mà phun cháo ra ngoài.

Anh chàng đó đứng dậy rồi quay lại hình dạng ban đầu nhưng chưa quá một phút anh chàng lại ôm chầm lấy cậu, vì quá kích động nên theo phản xạ cậu liền ban tặng cho anh ta một cái đấm lên đầu không thể không kinh khủng hơn.

Anh chàng này vì quá kích động lên ôm đầu ngồi xổm xuống mà la.

~Vương Nguyên, em nhẹ nhàng một chút được không?

~Anh là ai?- Cậu giơ cái muỗng đang ăn cháo chỉ vào mặt anh lên mà nói.

~Anh tên Vương Lâm Kiệt anh trai đẹp trai nhất quả đất của em đây.- Vương Lâm Kiệt dí sát gương mặt của mình vào cậu rôi nói.

~Cút ra, bà đây không có anh trai gì hết.-Cậu dùng phần trán đạp mạnh vào đầu anh ta rồi la to.

Vậy mà anh ra còn thàn nhiên đứng chống nạnh nói

~Không có thì giờ có rồi nè!- Sau đó nở một nụ cười quyến rũ nhưng với cậu đó là nụ cười nhìn là muốn giết ngay lập tứ.

~Anh lãnh chỉ đi đến đây đón em.

End chap 9.
---------------------------------

- CHO TUI CÁI ☆☆☆☆ RỒI CMT ĐI MÀ, ÍT QUÁ, QUÊN NHAU HẾT RÔI 😢😢😢😢



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top