Chap 8: Sống
Thời gian làm thay đổi mọi thứ. Thay đổi một cả một đất nước từ khó khắn đến phồn vinh.Thay đổi cả một quá trình tiến hóa Thay đổi sự thần thái. Thay đổi cả một con người.
Từ ngày cậu rời khỏi Vương Gia chắc cũng đã 5 năm, đối với anh có lẽ đã kết thúc. Ngày hôm sau anh cùng Hạ Thiên Nhạc bước vào lễ đường, mọi người chúc phúc, họ liệu có hạnh phúc?
Đã 5 năm mà vẫn chưa có con chắc cũng rất là lạ, nhưng nguyên nhân chắc cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Anh nhớ một lần đi khám bác sĩ nói vợ anh bị vấn đề ở buồng trứng cho nên không thể thụ tinh, nếu muốn có con thì phải điều trị một thời gian...nhưng có một người trong gia tộc hiện tại chẳng chờ nổi rôi.
Người đó nói nếu không có con thì lập tức đi cưới vợ khác, anh xin cho anh chút thời gian rồi sẽ có con. Nhưng người đó lại dõng dạc tuyên bố với gia tộc nếu như anh không có con trong một tháng nữa chính tay người đó sẽ tìm người vợ khác cho anh.
Người có quyền lực như thế chỉ có một người... ÔNG NỘI VƯƠNG GIA
____________________________________________________
Tại sân bay Trùng Khánh.
Một bóng người con trái bước ra từ cánh cửa, thân hình đây đà, ăn mận đậm chất quý tộc danh giá, thên nước da trắng nõn nhìn thôi chắc cũng có thể bấm ra nước. Gương mặt chị che khuất bởi chiếc kính mát to tổ chảng nhưng chắc chắn gương mặt diễm lệ phi thường, như vậy cũng khiến cho các chàng trai tại sân bay nín thở ôm ngực.
Nhưng bỗng nhưng có một cậu con trai tầm 5 sáu tuổi ăn bận đậm chất xì-tai, gương mặt lại mang nét lạnh lùng, cũng mang một chút non nớt, kéo vali còn thêm cả bước châm cũng nhanh hơn đến bên cậu rồi mở miệng.
~MẸ ƠI.-Vâng, nói rất to khiến cho cả sân bay chết đứng, các chàng trai thì khóc chẳng ra nước mắt vì không ngờ người đẹp đã có con.
~Vương Hàn, mẹ đã nhắc bao nhiêu lần rồi? lúc nào ra sân bay con cũng hô to cái chức vụ "MẸ" này ra vậy?-Cậu con trai nhẹ nhang nhấc chiếc kính ra gương mặt xinh đẹp hiện ra.
~Chức vụ này mẹ phải thấy vinh quang chứ, sao trông mẹ khó khăn thế? Chẳng nhẽ vì mẹ sinh con ra khó khăn cực khổ nên giờ mẹ mệt mỏi đúng không?- Cậu nhóc nhăn nhó, phụng phịu rồi quay mặt ra chỗ khác.
~Ôi tục tưng(?) mẹ đâu có ý đó đâu, con biết mẹ yêu con nhất mà...
~Vương Nguyên, Nguyên Nhi, Nguyên Nguyên nhi, Tiểu Nguyên Nhi, Tiểu Thố của anh ới ơi....
Đang nói bỗng nhưng cậu bị cắt ngang với chất giọng nghe rỏn cả da gà này.
~Vương Lâm Kiệt, anh không thể thôi cái giọng trời đánh đó lại giùm em à?- Vương Nguyên nói chuyện với gương mặt nhăn nhó nhưng tông giọng có chút mềm mại.
~Yep...... Hàn à, con đói chưa? Đi ăn không con?- Lâm Kiệt lên tiếng.
Một anh chằng "đập" trai từ đâu xuất hiện mà còn rất thu hút những người cùng gi... à không khác giới mới đúng làm cho bao nhiêu con mắt say mê ngắm nhìn. Nhất là mấy bà bác.
Cậu nhóc Hàn Hàn từ nãy giờ ngồi trên vali lướt qua lướt lại, mấy bà bác, chị gái thấy quá đẹp trai và dễ thương liền chạy tới bẹo má, nựng nựng nựng nhưng không miễn phí mà là phải có gì đó trao đổi nga!Thế mà mới nghe đến ăn mắt sáng rỡ chạy đến chỗ cậu trên nay còn một đống kẹo bánh. Vương Nguyên thấy thế liền giỡ giọng trách móc.
~Mẹ nói bao nhiêu lần rồi không được ăn bánh kẹp mà, lỡ sâu răng thì sao. -Sau đó giựt hết đồ ăn trên tay nhóc con ném cho Lâm Kiệt.
~Hết, hết rồi, cuộc đời con hết rồi, vợ con mà mẹ đem quăng thế là thế nào hu hu hu, mai mốt con sẽ chẳng còn cô vợ nào, rồi hic... cũng chẳng còn ai đồng ý lamg vợ con, tại mẹ đó hu hu hu mẹ nỡ quăng vợ con nên họ chạy rồi hu hu hu hic... Mẹ tước đoạt hạnh phúc của con hu hu hu... Mẹ tước đoạt cả bầu trời tương lai của con hu hu hu.... (Au: Thật hạnh phúc khi có được một đứa con như vậy)
~Nhân danh mẹ của ngươi ta ra lệnh cho ngươi nín ngan lập tức- Cậu kéo má con trai giựt giựt.
~Oa hu hu hu hu hu, cậu ơi mẹ bắt nạt con hu hu hu- Tiếng khóc trời ban cho cậu nhóc này quả thật làm cậu thấy nhức đầu nga~
~Kệ con...- Lâm Hàn quẳng một câu cho nhóc con nhếch miệng cười lòng tự nhủ " Giúp mi thì ai giúp ta, Nguyên Nguyên là một người rất... run cả người" rồi quay ra đưa mấy gói bánh trong mình cho vệ sĩ.
~Đi thôi, từ nãy giờ sân bay này bị hai mẹ con em làm cho rối cả rồi.-Vương Lâm Kiệt đi ra xe mở cửa sau cho cậu.
-Xí- Cậu hất mặt rồi ngồi vào xe.
-Xì- Cu cậu lè lưỡi rồi chui vào. mông đang chổng để bò vào (Chân ngắn) thì đít bị đạp một phát người nằm thẳng vào trong xe làm người bị nạn ôm mông rủa cái người đàn bà... à không đàn ông đang cười hớn hở ở hàng ghế phía trước.
Cậu thì không để ý, chỉ nhìn r ngoài cửa sổ. 5 năm qua mọi thứ đã thay đổi, cậu hoàn toàn biến đổi, một bí mật sắp bị phơi bày, mọi thứ đều sẽ được sáng tỏ.
~"Vương Tuấn Khải, tôi về rồi đây"
End chap 8
_______________________________________
-Đố mọi người chuyện gì sẽ xảy ra đấy há há há, ngược sẽ còn dài he he he
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top