Chap 7: Tình Cảm Của Cậu
Yêu anh bao lâu nhưng anh đã bao giờ thử đặt chính mình vào tình cảm của em dành cho anh chưa?
Sao anh lại nhẫn tâm đến vậy?
5 năm chờ đợi anh, chờ đợi một tình yêu. Em không sợ mình sẽ cố gắng nhung nhớ anh, cái mà em sợ chính là thời gian chờ đợi đến khi nào.
Lần này, em cá cược cuộc đời mình để chỉ yêu anh nên em không hối hận
Không cần thời gian, quá khứ hiện tại...em chỉ cần kết quả.
Nhưng chỉ cần anh hạnh phúc thì em bằng lòng với 5 chữ: BUÔNG TAY VÀ RA ĐI
-Nhưng liệu rằng sau này sẽ là hận thù hay là sự cố gắng níu kéo một tình yêu chưa tới hồi kết thúc?-
---------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay hắn về nhà với bộ dạng say cước lại cư nhiên xông thẳng vào phòng cậu rồi đè cậu ra, Mọi chuyện xảy ra khiến cho một người như cậu đang ngủ say liền bị đánh thức, trí óc vẫn còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì.
Khi môi hắn đặt xuống môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn khiến cho cả con tim cậu đau như bị một con dao cắt ra thành từng mảnh vụn và ném vô miệng núi lửa.
Hắn thô lỗ cởi bỏ hết mọi những vật cản trên người cậu rồi đâm vào không một chút ôn nhu, cậu hét như bị ai đó dùng xe tải cán qua.
Hắn lấy đi lần đầu tiên của cậu, hắn không ôn nhu mà vô cùng mạnh bạo, đêm nay hắn không phải là một Vương Tuấn Khải luôn thích hành hạ cậu, chơi đùa nhưng chưa bao giờ hắn áp dụng hình phạt này với cậu. Người hiện tại đang ở trước mặt cậu như một con ác quỷ đói khát mà sẵn sàng giết người không thương tiếc.
Mặc cho cậu chửi mắng, hắn vẫn im lặng mà ra vào nơi tư mật đó, mặc cho cậu khóc lóc van xin hắn vẫn không dừng lại. Cậu không rõ hắn đã làm cậu bao nhiêu lần, ngất bao nhiêu lần, cậu chỉ biết mình hiện tại đã mất đi thứ quý giá nhất cả cuộc đời.
Cậu yêu hắn sẵn sàng cho hắn mọi thứ kể cả lần đầu tiên như cậu chỉ đồng ý khi hắn thực sự yêu cậu chứ không phải là người xem cậu như món đồ chơi rồi muốn làm gì thì làm.
Tình yêu của cậu hắn thật sự xem nó là rác rưởi sao?
........................................................................................
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, kế bên chẳng còn lưu lại hơi ấm, có lẽ hắn đã đi làm rồi. Nhìn mình trong gương, những vết hôn chằng chịt trên cơ thể cậu cảm thấy mình như là MB* chỉ khác là miễn phí thôi, cười một cách kinh bỉ rồi cậu bỏ vào nhà vệ sinh sạch sẽ cơ thể tự cho là kinh tởm của mình.
*MB: Money Boy (Trai Bao)
Vừa bước xuống cậu thấy anh đang ngồi ăn trên bàn nhưng... kế bên là một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc khá nhả nhạn, và hơn hết anh chăm sóc cô ấy rất ôn nhu, và ánh mắt ngập vẻ cưng chiều chứ không giống cậu tô bạo, và chán ghét.
Như cảm giác ai đang nhìn mình anh liền quay lại liền bắt gặp ánh mắt cậu. Không trốn tránh, không quan tâm, hỏi han, anh chỉ lặng lẽ quay mặt về chỗ của và lạnh nhạt lên tiếng.
~Cậu dậy rồi sao? Muộn quá đấy. Quản gia.
Bác quản gia vội đi đến chỗ cậu và đưa một phong bì màu trắng.
~Cậu Nguyên, đây là số tiền cậu đã giúp đỡ cho Vương gia mấy năm qua, còn có cả 100 vạn mà cậu chủ đã thêm cho cậu, mong rằng sau này cậu sẽ có một sống ổn định.
Cậu nhìn hắn nhưng hắn không nói bất cứ gì, chỉ có cô gái đó là nhìn cậu, miệng thì cười với cậu một nụ cười rất tươi. Vậy là cậu đã hiểu được phần nào đó, bây giờ cậu thấy mình chính là MB đích thực rồi, lên giường với người ta mà còn được tặng cho tới 100 vạn, đúng là một sự an ủi lớn mà.
Cậu lấy phong bì, nhếch miệng cười.
~Cảm ơn Vương Tổng đã nhu nhượng tôi mấy năm qua, số tiền 100 vạn này tôi rất cảm ơn anh, tôi sẽ dùng nó cho đúng.
~Tốt thôi, mong rằng sẽ như thế. Nợ này của chúng ta coi như đã trả xong, không hẹn ngày gặp lại.
~Vậy tôi xin đi dọn đồ.
~Khỏi, sáng nay tôi đã kêu người dọn cho cậu rồi.
~Ồ, vậy đỡ quá, tôi cảm ơn.
Nhận túi đồ từ tay người hầu, cậu đã xác định khi bước ra khỏi cánh cửa kia cậu sẽ đứng lên trở thành một con người hoàn toàn khác. Học cách quên đi quá khứ, quên đi khổ đau, dẹp bỏ muộn phiền và hơn hết là quên đi người đàn ông mà cậu yêu nhất cuộc đời này.
Vừa bước đến cửa, cậu nghe tiếng anh nói to.
~THÔNG BÁO VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, TÔI VÀ THIÊN NHẠC SẼ KẾT HÔN VÀO ĐẦU THÁNG SAU, MỌI NGƯỜI NHỚ CHÚC PHÚC CHO CHÚNG TÔI.
Cậu như chết lặng khi nghe câu đó. Anh sẽ kết hôn, nhanh quá. Thật nhanh. Thiên Nhạc? Chẳng lẽ là Hạ Thiên Nhạc người con gái thanh mai trúc mã của anh? Cậu từng nhìn thấy hình cô ấy trong phòng làm việc của anh, không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn trong hình. Nghe nói cô ấy đi du học Mĩ từ 8 năm trước, cô ấy về rồi, vậy là đã có người lo lắng, chăm sóc cho anh hơn cậu. Bây giờ đã đến lúc cậu phải nói cậu: "Vương Tuấn Khải, chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt mối tình đầu"
Cậu lặng lẽ đi ra khỏi căn nhà đó, nhưng khi bước ra đôi đồng tử đen láy co vào, khiến cho cậu trở nên thật ảm đạm và lạnh lẽo, cậu quay người lại. Đôi môi mấp máy như đang nói thứ gì đó.
"Không đâu Vương Tuấn Khải, nợ của tôi đối với anh đúng là đã kết thúc nhưng nợ của anh đối với tôi thì bây giờ mới bắt đầu"
End chap 7
=========================
-Yeahhhh nói là sẽ đăng đúng lịch cơ mà lười quá nên không đăng, xin lỗi mọi người rất nhiều.Tại hôm qua bị tai nạn hồ bơi, sứt luôn miếng thịt do bị ống thổi khí dưới hồ xẹt qua, nên buồn chán liền nghĩ ra ý viết nên mong mọi người đừng giận nha~~~~ Ngọc hứa Ngọc sẽ chăm hơn nữa. Nên đừng giận mà vẫn ủng hộ Ngọc nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top