Chap 6: Nghèo Không Đáng Bị Kinh Thường.
~Giờ anh cần những gì?-Hoành nhìn cánh cữa đã đóng lại lên tiếng.
~Chẳng cần gì cả.-Hắn nói hờ hững.
~Vậy tôi ra ngoài.-Cậu tức mình rồi định đi ra ngoài.
~Tôi nói sẽ cho cậu đi à?
~CHỨ KHÔNG CÓ VIỆC GÌ THÌ TÔI ĐI RA CHỨ MẮC MỚ GÌ PHẢI Ở TRONG NÀY.-Lưu Chí Hoành hét lên.
~TÔI THÍCH CẬU Ý KIẾN KHÔNG?
~Đừng ỷ anh nhà giàu thì muốn làm gì thì làm nhé, cả đời tôi cực ghét mấy tên con nhà giàu mà kiến thức không được bao nhiêu nà cứ lên mặt ra vẻ ta đây lắm đấy nhé!-Hoành đứng khoanh tay nhếch môi cười.
~Còn riêng tôi thì ghét mấy đứa đã xấu mà còn khoái la lối om sòm, nhà nghèo mà cứ khoái ta đây trong trắng lắm. Chắc cũng bị bọn đàn ông khác trèo lên giường rồi chứ gì...
~Anh câm ngay cho tôi, phải...Tôi nghèo, tiền đi học cũng không trả đủ, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có để dành cho học phí...Nhưng tôi không bán rẻ lương tâm mình, tôi có lòng tự trong riêng, anh nghĩ anh là ai mà phê phán chúng tôi. Tôi không phải là những đứa bỉ ổi khoái leo lên giường của đàn ông mà nhận lấy những đồng tiền dơ bẩn đó. Và anh cũng không có đủ tư cách để phê phán tôi....
Hắn định mở miệng nói gì thì bị cậu chặng họng nói tiếp.
~...Con người, họ phải từng bước đi lên, đổ từng giọt mồ hôi nước mắt để có được cuộc sống giàu sang, còn các người ngay từ nhỏ đã được sông trong cảnh giàu sang, nơi đây thù luôn ra ra vào vào, anh cũng "chơi" mấy con khác trong quán bar vậy tôi đây xin nói luôn, nếu anh nói tôi dơ thì anh còn động vào cái thứ dơ gấp ngàn lần tôi đấy.
Hắn cũng định nói gì đó cũng bị chặn hong lại.
~Anh thấy người bạn hồ nãy của tôi không? Anh thấy cậu ấy rất bình thường đúng không nhưng anh biết cậu ấy đã phải chịu biết bao nhiêu đâu khổ suốt những năm qua không? Điều là do những đưa nhà giàu kinh người của mấy người gây cho đấy, cậu ấy phải ở trong căn nhà của kẻ độc tài vì cậu ấy nợ hắn ta, tối nào hắn cũng lôi cậu ấy ra đánh cho đến thân tàn ma dại mà vẫn cố gắng chịu đựng. Tôi hận nhũng người giàu có như các người, chỉ giỏi xả tiền ra chứ các người biết kiếm ra một đồng tiền phải khổ đến mức nào không?
Nói đến đây nước mắt cậu rơi xuống, giọng nước mắt trong veo như pha lê rơi từng giọt một, một người luôn cứng rắn, giỏi chịu đựng như cậu bây giờ lại rơi nước mắt vì những cái đau khổ này sao? Cậu không cam lòng nha~~~
Cậu can đảm hít một hơi, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt rồi tự đọng kéo cửa bước ra ngoài, cậu đã xác định khi cậu bước ra khỏi căn phòng thì học kì này sẽ chẳng có tiền mà đóng học phí nữa rồi, cơ mà thôi kệ phải kiếm việc khác thôi a~
Mới đi ra thì cậu đã thấy Vương Nguyên cuối gằm mặt hai bả vai hơi run.
~Vương Nguyên...-Lưu Chí Hoành nhẹ giọng lay nhẹ bat vai Vương Nguyên.
~Hoành Hoành...Oa~~~- Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn bạn thân mình, hai con mắt đỏ hoe ôm chầm lấy Lưu Chí Hoành. Cậu tủi thân lắm, cậu bây giờ chỉ có mỗi Lưu Chí Hoành là người thân, luôn bên cạnh, an ủi cậu. Chỉ có người bạn thân này mới hiểu cậu thôi.
~Nín nào, nín nào... Mình dẫn cậu đi chơi công viên nhé, chịu không?-Hoành vỗ vỗ lưng cậu rồi dìu cậu đi.
Còn hắn thì vẫn trong phòng đứng chết trân tại chỗ, lúc nãy chỉ định chọc cậu chút ai ngờ lại đụng vào chuyện nhạy cảm của cậu khiến cậu tức giận, lúc nãy cậu khóc tim anh bỗng chốc lại đau đến tột cùng. Rốt cuộc đây là cảm giác gì?
~Bộ tao giống như lời cậu nói nói lắm hả?-[Câu hỏi nhu nhười]Hắn quay sang hỏi ba tên đang ngồi uống hớp rượu cười cười nói nói.
~CHỨ SAO CÒN PHẢI HỎI.-ba tên kia quay lại nhìn hắn phán câu rồi nhấc mông phe phẩy đi ra khỏi phòng, hôm nay định chơi một bữa hoành tráng mà lại bị cái tên này làm cho mất hứng, phá hoại thật.
~Đi đền bù cho người ta đi thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỉ à.- Kì Lâm chính là anh chàng còn lại vỗ vai người bạn thân rồi phe phẩy đi luôn.
============================================
-Trong một góc tối nào đó, không ai biết được có một người đàn ông đang nhả từng điếu thuốc ra làm cho khung cảnh rất lạnh lẻo, từ đầu tới giờ, mọi thứ cũng đã nghe và cũng đã thấy rồi...
----------------------------------------------------------------------
END CHAP 6
___________________________________
-Êm mới thi xong nề, thi xong êm mới viết cho mọi người được nè =]]]]] Ai vui không (cảm giác nó rất liên quan ^^~
-Em muốn có thật nhiều bình luận a~~~ Mong muốn của em chỉ có vậy :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top