Chap 5: Đường Phong

~Xin chào quý khách, chúng tôi......

Lưu Chí Hoành nói nhưng mới nhìn cái cảnh tượng trong phòng thật sự......rất ám mụi....

~Vào rồi thì rót rượu đi, đừng nói nhiều.-Cậu thanh niên có gương mặt tuấn tú lên tiếng, bên anh anh ta còn có 3 người đàn ông bảnh bao ngồi kế bên cạnh, nhìn sơ qua chắc chắn cũng biết đây là những người thành đạt và khó đụng vô.

~Vâng.-Cậu và Hoành nhanh chân đi rót rượu.

~Em trai, lại đây ngồi với anh.-Một tên ngồi phía trong có gương mặt bảnh bao chỉ vào người Vương  Nguyên nói, cười lộ ra một chiếc răng khểnh.

Bất chợt cậu nhớ tới anh. Cả ngày hôm nay cậu đã không gặp anh vì lời nói hôm qua, anh thật sự nói những lời đó rất thống khổ...Có lẽ chỉ mình cậu thấy vậy.

~Nè, em trai, sao vậy mệt à? Nếu mệt có thể về, anh định chọc em tí thôi, nếu em ghét thì cho anh xin lỗi.

Cậu bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn đó, người con trai đó đã đến bên cạnh cậu lúc nào. Bây giờ cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, rất đẹp trai có thể không bằng anh nhưng cũng để những người khác mê như điếu đổ nhưng riêng cậu thì không.

~Không sao ạ, quý khách cần gì nữa không ạ?-Cậu đặt hai chai rượu Ý xuống rồi hỏi.

~Không cần.-Người con trai hồi nãy lại lên tiếng.

~"Người gì đâu ăn nói cộc cằn"-Hoành nói nhỏ.

Nhưng ai mà biết được câu nói của cậu đã lọt vào tai anh ta.

~Cậu kia đứng lại.-Hắn nói lớn, giọng nói còn mang tính sát thương nghiêm trọng hơn bao giờ hết khiến cho Hoành bị dọa đến hú hồn. 

~Anh gọi ai ạ?-Cậu lấy hết can đảm hỏi lại.

~Cậu đấy, còn cậu thì ra ngoài.-Hắn nói rồi hất mặt kêu Vương Nguyên ra ngoài.

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên vẻ cầu xin mong sự giúp đỡ nhưng đối diện với sự chờ đợi thì Vương Nguyên lại nhìn cậu với kiểu "Tự Làm Tự Chịu" làm cậu muốn khóc cũng không được chạy cũng không xong.

~Nhưng bạn tôi.....-Vương nguyên lên tiếng định nói cho bạn mình.

~Không nói nhiều, đi ra.-Hắn gằng giọng làm Vương Nguyên suýt té.

~Đượng rồi Vương Nguyên, cậu ra ngoài đi mình không sao đâu.-Hoành bất đắc dĩ thở dài bèn nói với Vương Nguyên.

~Hoành, nhớ cẩn thận lời nói.-Nguyên nhìn Hoành với vẻ mặt đầy lo lắng, cậu sợ tên bạn thân này sẽ nói những lời không phải với những người này sau đó quay người ra khỏi phòng rồi cẩn thận đóng cửa.

~Vương Nguyên, cái tên rất hay.-Anh chàng răng khểnh hồ nãy nhìn cánh cửa khép chặt rồi vô thức nói.

~Đường Phong, cậu có hứng thú với tên nhóc đó à?-Người ngồi kế bên cạnh vẻ mặt hăng hái hỏi.

~Dương Nghị, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.-Hắn nói quay về vẻ mặt lạnh băng.

"Không phải là có hứng thú, mà là tôi yêu người đó rồi"

THE END

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Lâu quá bỏ fic nên giờ mới viết lại đây, mong các bạn đừng có ghét tui ghen =]]]]]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top