Chap 3: Nghe Lời
Nhắm mắt để cho nỗi đau trôi đi.
Nhưng bây giờ nó lại càng đau hơn.
Em nên làm gì?
Anh thật sự chưa bao giờ biết cảm nhận của em.
Con đường của em chắc sẽ không bao giờ có anh.
Và em sẽ bước đi đến khi nào khô hết nước mắt.
Và em sẽ tự mình đứng lên
Không quan tâm người khác
Sẽ khóc thật lớn khi mình buồn
Cười thật tươi khi em hạnh phúc
Nhưng bây giờ em vẫn chưa thể xa anh
Tương lai ơi, cho tôi thời gian nhé!
------------------------------------------------
Sáng sớm hôm nay bầu trời có vẻ tối đậm hơn. Và không có ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua các đám mây, sau ngày hôm qua có lẽ ai cũng bình thường trở lại chỉ trừ một người....là cậu.
Hôm qua có lẽ là ngày đau khổ nhất với cậu, người cậu yêu nhất hôm qua đã van xin cậu và khinh bỉ cậu kêu cậu tránh xa.
Cậu là một người đáng ghét đến thế sao?
Ngồi dậy khỏi chiếc giường, cậu mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh.
Nhìn mình trông gương cậu tự cười, nhìn cậu không khác gì con gấu vừa bị đấm vào hai bên mắt.
Từ tối hôm qua cậu đã không thể ngủ được rồi, nghĩ như thế nào mà những lời nói của anh mà cậu có thể ngủ được.
------------
~Vương Nguyên đâu?
Anh ngồi xuống ghế, chuẩn bị ăn sáng.
Hôm nay khi ngủ dậy thì đầu đau như búa bổ, hôm qua anh uống quá chén rồi, mà cũng chẳng nhớ cái gì nữa. Rượu đúng là cái thứ khi uống vào là nói ra hết mà sau khi tỉnh lại lại chẳng nhớ cái gì cả.
~Dạ cậu Nguyên đã ăn sáng trước rồi ạ.-Ông quản gia từ tốn nói.
Chuyện hôm qua thật sự rất sốc đối với ông, không ngờ thiếu gia của ông đã nói những cậu xúc phạm người khác như vậy. Thật sự đây không phải là thiếu gia kính trọng của ông.
~Dám ăn trước tôi sao?-Anh đứng bật dậy, gương mặt hiện rõ sự tức giận.
~A, cậu Vương Nguyên làm theo lời cậu chủ mà.-Ông quản gia nói giọng hơi buồn
~Nghe cái gì?
End chap 3
------------------------------
-Chap này hơi ngắn, cơ mà các bạn đừng đọc chùa nhé cho mình một cái vote và cmt nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top