Chap 22: Là Em (2)


~Tôi nên làm gì với anh đây!

Ngày hôm sau khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn phòng lạ lẫm, kế bên có một chậu nước đã lạnh và chiếc khăn mặt, quần áo mặc vest hôm qua cũng được thay thành quần áo ngủ.

Đầu đau nhức không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một chuyện anh chắc chắn... người trong vũ hội hôm qua đã nhảy với anh không ai khác là cậu...... Vương Nguyên của hắn.

Cậu ấy vẫn ở đây, đã trở thành một người quản lý một công ty giải trí có sức anh hưởng, không còn là chàng trai hằng đêm bị hắn dày vò, mắng miếng. Càng suy nghĩ lương tâm cắn rứt, con tim hắn đau biết bao nhiêu.

Mối hận của cha mẹ càng ngày càng phai mờ đi, vì tình yêu hắn dành cho cậu đã lấn át đi hận thù. Nhưng còn cậu, liệu cậu có thể tha thứ cho hành động ngày xưa của hắn hay không.

Vương Tuấn khải ra khỏi khác sạn và đến thẳng công ty Roy's Star, hắn cần phải xác nhận rằng đó chính là cậu.

Vừa nghĩ nếu người đó chính là cậu, hắn vừa vui mừng mà cũn vừa lo lắng.

Vui là vì cậu vẫn ở đâu, không biến mất khiến hắn lo lắng ngày đêm. Lo lắng vì khi nhìn thấy hắn liệu cậu có lạnh lùng với anh mà bỏ đi hay không? Trong lòng mang tâm trạng lạ thường Vương Tuấn Khải nhấn ga cho xe chạy thật nhanh.

Bước chân oai phong vô đại sảnh tiếp tân.

~Tôi muốn....

~Tổng Giám Đốc mời anh lên phòng ạ.

Chưa kịp nói hết câu Vương Tuấn Khải đã bị cô tiếp tân chặn họng, như đã biết trước hắn sẽ đến đây.

Đi theo lối hành lang đến thang máy đi lên, tay hắn nắm chặt thành quyền rồi buông ra.

Đứng trước cửa phòng Tổng Giám Đốc, Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

~Mời vào.

Thanh âm vang lên khiến tim hắn như ngừng đập. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào nhìn chiếc ghế chủ nhân căn phòng đối lưng với hắn.

~Vương Nguyên

~Là em

Khi chiếc ghế xoay lại, thân hình người con trai hắn yêu bao lâu đứng lên, cả thế giới của hắn hoàn toàn trở nên bất động. Chỉ có cậu là càng ngày càng gần anh hơn bao giờ hết.

End Chap 22.

Chap này hơi ngắn, bù vào chap sau nga~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top