Chap 21: Là Em (1)
~Cứ gọi tôi là Vương Nguyên.
Vương Nguyên nở nụ cười kiều diễm dưới ánh đèn vàng. Cậu đã mong đợi cái ngày anh đứng cạnh cậu như thế này, rất gần, gần trong gang tấc.
~Vương Nguyên...- Vương Tuấn Khải nhắc lại cái tên đó.
Trái tim Vương Tuấn Khải thoi thóp từng nhịp một, dường như hơi thở không còn theo sự kiểm soát của bản thân. Ánh mắt dần mờ đi và tối hẳn.
Thân hình cao lớn đổ xuống người Vương Nguyên, đầu óc cậu hiện tại rất hoãn loạn. Ngày xưa khi cha nuôi và mẹ, người mà cậu yêu thương nhất ngã xuống dưới họng súng của người cậu yêu cậu đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó.
Đáng nhẽ cậu nên giết kẻ đó đi nhưng phải làm sao bây giờ, kẻ đó lại chính là người cậu yêu. Khi anh ngã xuống cậu đã thực sự lo tới mức sợ anh có chuyện gì, vội vàng kêu người đưa anh tói bệnh viện gần nhất.
Suốt đường đi cậu nắm lấy tôi bàn tay to lớn ấy, ấm áp giống như trái tim cậu dành cho anh cho anh từng bấy năm qua.
Vương Tuấn Khải được đưa vào phòng khám, cậu cùng với Vương Hàn ngồi chờ bên ngoài phòng kiểm tra.
Vương Hàn nhìn rõ trong ánh mắt Vương Nguyên, người mẹ thân yêu nhất của cậu đang lo lắng từng phút giây một cho người đàn ông chung dòng máu với cậu, cậu biết Vương Nguyên đã động tâm lại rồi.
Bác sĩ bước ra với tập kiểm tra trên tay.
~Cho hỏi, anh là người nhà bệnh nhân Vương Tuấn Khải?
Vương Nguyên đứng bật dậy đi đến chỗ vị bác sĩ.
~Tôi, là tôi....
~Cậu là gì của bệnh nhân?
~Tôi... tôi... tôi là....
Vương Nguyên không biết trả lời như thế nào chỉ lo suy nghĩ xem nói thế nào cho hợp lệ.
~Là vợ của bệnh nhân.
Giọng nói trẻ con vang lên, đôi nay hhor nhắn ấy tách bàn tay đang nắm chặt lại của cậu vì lo lắng, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ấm áp ấy.
~Hửm...???!!!
Vị bác sĩ nhìn Vương Nguyên và Vương Hàn với ánh nhìn nghi hoặc dưới ngọng kính.
~Hửm? Không tin? Muốn xét nghiệm ADN chứng thực à?
Giọng nói của Hà Minh Kì vang lên, anh đi đến cạnh cậu, kế bên anh là Vương Lâm Kiệt.
~Vương Tuấn Khải không sao chứ?-Vương Lâm kiệt nắm nhẹ bắp tay cậu, ôn tồn hỏi.
~Chưa biết sự tình....-Vương Nguyên nhìn hướng vị bác sĩ nói.
~Còn không mau nói.
Hà Minh Kì lạnh lùng ra lệnh làm cho vị bác sĩ kia luống cuống tay chân lật giấy khám ra.
~Ừm... bệnh nhân bị ngất xỉu do thiếu ngủ và suy nghĩ nhiều cộng thêm chứng mệt mỏi dẫn đến kiệt sức. Bệnh không nặng lắm mong người nhà chăm sóc, bồi bổ cho bệnh nhân nhiều hơn. Đây là đơn thuốc.
~Vâng cám ơn bác sĩ. Bây giờ có thể xuất viện không?
Vương Nguyên nhận đơn thuốc từ tay bác sĩ tiện thể hỏi.
~Được, người ra ra làm giấy hóa đơn mua thuốc cho bệnh nhân rồi có thể đưa về.
Vị bác sĩ nói xong vỗ vai cậu rồi rời đi. Cả bốn người cùng đi vào trong phòng bệnh nhìn Vương Tuấn Khải thần sắc xanh xao nằm đó.
~Bây giờ đưa Vương Tuấn Khải đi đâu đây?
Vương Lâm Kiệt nhìn cậu hỏi.
~Hay đưa cậu ấy về Vương Gia.
Hạ Minh Kì nói.
~Tạm thời đưa về khác sạn nhà ta rồi tính.-Vương Nguyên nói.
Cả ba người còn lại nhìn cậu, cậu đã tính bước tiếp theo trong kế hoạch là gì rồi sao?
Sau khi làm thủ tục và hóa đơn, Vương Tuấn Khải được đưa đến khách sạn.
~Mọi người về trước đi em ở lại canh chừng anh ta.- Vương Nguyên nói.
~Ừm, được rồi, em nhớ cẩn thận nhé.- Hạ Minh Kì dặn dò cậu.
~Hắn tỉnh dậy mà đòi làm gì em báo anh biết, anh sẽ thiến hắn cho.- Vương Lâm Kiệt vung nắm đấm rồi chỉ vào Vương Tuấn Khải đang nằm bất động trên giường.
~Em biết rồi, có gì em sẽ gọi cho các anh.
Vương Nguyên cười sau đó đi lại chỗ Vương Hàn đang đứng trước giường nhìn ba nó.
~Con ở đây hay đi về?
~Con nên về? -Vương Hàn nhìn cậu.
~Được rồi, ngủ ngon nhé.
Cậu hôn nhẹ lên trán thằng bé rồi tiễn cả ba ra ngoài. Đóng cửa cậu nhìn người đàn ông đang nằm trên chiếc giường đơn.
~Tôi nên làm gì với anh đây?
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top