Chap 17: Không Thể, Vậy...
Vương Tuấn Khải đi về đến nhà, bên trong đầy sự lạnh lẽo, không ấm áp, anh mệt mỏi đi vào trong phòng thì nhìn thấy Hạ Thiên Nhạc ôm gối ngồi khóc.
Vừa nhìn thấy anh, cô đứng dậy ôm anh, khóc to hơn, nhưng đối với anh sự bảo bọc che chở cô ngày xưa bây giờ chỉ đến mức độ nhất định. Giọng anh đóng băng lại, lạnh giá vang lên.
~Vì sao scandal này lại xảy ra?
~Chiếc váy hôm đó em mặc có vấn đề, tất cả chỉ đều bị bung ra, em thực không muốn chuyện này xảy ra anh à.
Hạ Thiên Nhạc ra sức nói, nước mắt tuôn trào nhưng anh lại cảm thấy những giọt nước mắt đó chán ghét. Bao nhiêu lần cô gây chuyện lại về khóc lóc kêu anh xử lí gọn gàng giúp cô giờ anh chán với việc luôn phải là người đứng ra giúp cô tất cả mọi việc rồi.
Từ lúc tìm việc làm cho đến khi cô suốt ngày ăn chơi, xài tiền phung phí anh thấy cực mệt mỏi.
~Sinh con đi.
~Sao anh lại tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Em đã nói không được mà.
~Tại sao không? Em là vợ anh, trách nhiệm là sinh cho anh một người con sao em không làm được?
Vương Tuấn Khải tức giận buông Thiên Nhạc ra, trừng mắt nhìn cô.
~Em nói rồi bây giờ chưa thể có con anh hiểu không?
~Nói cho anh lí do vì sao bây giờ không được?
~THÌ EM ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC MÀ.
Hạ Thiên Nhạc hét toáng lên, ngực thở hổn hển tức giận mức cực độ.
~Khải, em xin lỗi, em không cố ý la lên như thế. Em xin lỗi.
Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn Hạ Thiên Nhạc, ánh mắt anh chùng xuống.
~Hạ Thiên Nhạc, chúng ta nên xem xét lại cuộc hôn nhân này lại thôi.
Sau đó anh quay lưng bước đi một cách quyết đoán.
~Tuấn Khải, anh....
Hạ Thiên Nhạc chồm tới bắt lấy cánh tay anh, níu chặt lại, chưa nói hết câu đã bị anh xen vào.
~Đây sẽ là lần cuối cùng anh đứng ra bảo vệ cho em.
Tại nhà Nguyệt Vọng căn hộ dành riên cho Vương Nguyên và Vương Hàn trên núi ở Trùng Khánh.
~Oa.... kịch tính quá đi mất.
Bên này Vương Hàn đang la lên đi đang xem một cảnh tượng tú vị trên chiếc Loptop của mình. Hai bàn tay nhỏ bé áp sát chiếc tai nghe.
~Chuyện gì vui sao?- Vương Lâm Kiệt ngó qua thì bắt cặp cảnh tương một nữ nhân đang đập phá đồ đạc trong nhà.
~Cậu thấy hay không, cô ta như bị điên rồi kìa.
Lâm Kiệt nhìn thấy người phụ nữ này liền cười đểu một cái. Cái giá phải trả của người này vẫn sẽ còn nếu cô ta cứ quyết định níu kéo.
~Hạ Thiên Nhạc cô ta cũng không trong sạch gì, cô ta không sinh con được vì nạo phá thai quá nhiều khi ở Mĩ, bây giờ có muốn sinh con cũng khó. Cô ta luôn mang trên gương mặt kình bộ dạng trong sáng nhưng thâm độc hay không thì chỉ cần theo dõi một thời gian rồi sẽ biết.
Vương Hàn thừa hưởng tất cả sự lạnh lùng từ Vương Tuấn Khải, sự lãnh khốc học hỏi từ ông ngoại, sự nhạnh trí từ Vương Lâm Kiệt, và gương mặt thiên thần từ Vương Nguyên, một con người ác quỷ đội lốt thiên thần hoàn hảo. Chiếc camera và thiết bọ nghe lén cậu đã nhờ người của mình giả làm người hầu dọn trong Vương Gia gắn trong phòng Vương Tuấn Khải và Hạ Thiên Nhạc, tất cả điều nằm trong kế hoạch chuẩn bị từ trước.
~Cháu quá nham hiểm rồi Vương Hàn.
Vương Lâm Kiệt vỗ tay tán thưởng, cháu hắn còn nhỏ mà rất tuyệt vời đi.
~Nếu cô ta không thể sinh con, vậy thì chúng ta nên tặng cho Vương Gia một món quà, khiến cho họ thật vui vẻ. ÔNG NỘI RẤT VUI ĐƯỢC GẶP ÔNG.
End chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top