Chap 12: Mua Sắm

Chap này cũng ngắn thôi.Đừng trách mình nhé, thực sự là mình thấy fic này không khả quan, dù là tác phẩm của mình nhưng đăng lên chẳng ai đọc, đọc thì cũng đọc chùa, cmt thì ít thật sự là mình cũng thấy nản luôn nên lần này fic không thể khả quan thêm mà vẫn cứ đứng một chỗ thì có nguy cơ sẽ dẫn đến drop.

Nên lần này mình sẽ mở một game nhỏ, bất cứ ai bình luận thêm ý kiến hay, ý kiến cho chap mới của mình, mình sẽ chọn và tặng chap sau cho bạn ấy. Nên mọi người đóng góp ý kiến nhé.

.....................................................

Vương Lâm Kiệt đảm nhiệm chức vụ làm tài xế chở Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đi mua đồ, Vương Hàn thì ngồi phía trước quay đầu lại đánh giá Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành bị con mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào mình liền cảm thấy rất ngại. Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ nhắn đưa tới.

~Từ nay mong chú giúp đỡ nhé, mọi chuyện sau này sẽ rất khó khăn đấy.

Lưu Chí Hoành đưa tay bắt nhìn cậu bé đang ngồi phía trên gương mặt nở nụ cười.

~Chú sẽ cố gắng.

Vương Nguyên cười cười nhìn hai người rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn mong lung.

*Tại khu mua sắm Angel Moon*

Vương Nguyên mua tất cả những thứ mà cậu cho rằng hợp với Lưu Chí Hoành mặc cho Chí Hoành ngăn cản, sau đó qua bên khu mua giày ép cậu thử hết đôi này đến đôi nọ, chỉ cần cậu thấy hợp là sẽ lấy hết không bỏ lại đôi nào. Lưu Chí Hoành lắc đầu nói nhỏ:

~Nguyên Nguyên, hay là mình trả bớt lại đi, mình thấy đồ này không thể mặc hết trong một năm mà còn đắt nữa mình đem trả lại đi, uổng tiền lắm.

Vương Nguyên xoay người nhìn thẳng vào Lưu Chí Hoành.

~Hoành Hoành, sẽ có những lúc cậu rất cần đến nó, hôm nay hãy chuyển sang nhà mình, mình sẽ chỉ cách cho cậu trở thành con người lãnh đạo giúp mình tốt nhất có thể.

~Nhưng tại sao?- Cậu cầm tay Vương Nguyên.

~Chút mình sẽ kể, nào mình đi mua tiếp thôi.- Ánh mắt Vương Nguyên cười cười sau đó kéo Lưu Chí HOành đi sang quầy mỹ phẩm.

Lưu Chí Hoành miệng lắp bắp nói : ~Nữa.. nữa hả?

Sau khi mua, cả hai cái tay của hai người không thể nào cầm thêm được nữa cậu liền gọi cho Vương Lâm Kiệt đi đến đón mình. Hồ nãy hai cậu cháu nhà này kéo nhau đi đâu mà mất hút không thấy bóng dáng vậy mà lúc ra trên tay của Vương Hàn lại là một chiếc điện thoại mới còn Vương Lâm Kiệt thì mặt đỏ chói bước ra.

~Có chuyện gì thế, Tiểu Hàn, điện thoại kia của con đâu.

~Hừ, hồ nãy cậu với cái chú nào gặp nhau sau đó cãi vã, cãi miết con vô can vậy mà còn xô con ngã điện thoại rớt ra va mạnh vào tường vỡ luôn cái màn hình nên con mua hẳn cái mới luôn.- Vương Hàn ra dáng ông cụ non chất vấn Vương Lâm Kiệt từng chút một.

~Hừ, mệt với hai người. Nào đi đến quán caffe gần đây nào.

Cả 4 người đi đến một quán cà phê kiến trúc cổ điển sau đó gọi mỗi người ly nước.

~Chuyện của cậu là như thế nào đã xảy ra chuyện gì?

END 12.

Ngắn kinh khủng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top