Chap 1: Cậu Là Gì Chứ.

Vương Nguyên, 22tuổi, Vào cái ngày cậu tròn 18 tuổi bi kịch xảy ra.Cậu được sống trong 1 gia đình ấm cúng, giàu sang không thiếu thốn, cha cậu là một vị chủ tịch tài giỏi, mẹ cậu là một người phụ nữ đảm đang thương chồng yêu con nhưng bây giờ thì sao? Cậu trở thành một đứa mồi côi cha mẹ, cha mẹ cậu mất trong 1 vụ tai nạn xe.

Và người gây ra vụ tai nạn đó không ai khác chính là VƯƠNG TUẤN KHẢI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ.

Nghe người ta nói, cha cậu đã thuê người ám sát cha mẹ hắn, khiến hắn mang hận thù trong lòng, hắn tìm cha cậu gần 7 năm rồi ra ý định trả thù.

Cậu chạy trốn ra khỏi căn nhà mà nơi cha mẹ cậu bị giết chết, cố gắng thoát khỏi hắn nhưng cũng bị hắn tóm được. Hắn không giết cậu mà mang cậu về nhà chăm sóc, ai cũng nói cậu là người may mắn nhưng ai hiểu được cậu đã phải chịu đau đớn như thế nào.

Hắn là một con người nguy hiểm nhưng rất anh tuấn, tất cả những gì có trên cơ thể hắn có thể nói là hoàn hảo như được người khác tỉ mỉ làm thành một thứ tuyệt đẹp, cũng vì thế mà cậu yêu hắn, nhưng đối với hắn thì cậu là gì? Cậu luôn tìm câu trả lời đó trong suốt những năm ở cùng hắn. Nói cậu bất hiếu với cha mẹ, cậu cũng đau lắm chứ nhưng biết phải làm gì đây, cậu yêu hắn rất nhiều.

-------------------------------------

-*Chát*

Âm thanh chua chat vang lên, cậu lại bị hắn cho ăn tát nữa rồi.

-*Chát*

Cậu ngồi lên ghế được đặt ở giữa căn phòng tông đen trắng, tay bị trói ra đằng sau, trước mặt cậu là 1 tên đàn ông chuẩn bị dùng sức tát cậu.

Còn hắn, ngồi chiễm chệ trên 1 chiếc ghế salon xem phim hay.

Gương mặt mệt mỏi của cậu và những vết bầm tím in 5 dấu tay hiện rõ lên nhưng cậu vẫn không phản kháng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu quen với việc này rồi,công việc này bắt đầu với 3 năm trước. Cậu từng hỏi tại sao hắn lại làm vậy với cậu, hắn chỉ lạnh lùng nói.

-Công việc của cậu là im lặng và chỉ trả lời tôi khi tôi hỏi còn lại thì cậu không có quyền hỏi ai trong ngôi nhà này.

Cậu hiểu rồi, cậu nghe hắn, khi hắn buồn bực chuyện gì đó thì cậu tàn tạ như thế này, đôi khi còn kêu người dùng roi đánh cậu, cậu vẫn không la hét, chỉ ngồi đó chịu trận rồi rơi nước mắt còn hắn thì coi như xả stress, còn nếu như hắn vui sẽ yêu thương cậu, dẫn cậu đi mua đồ này nọ, nhưng cậu không cần những thứ đó, cậu cần tình yêu của hắn.

Bây giờ cậu biết làm gì đây? Tình yêu của hắn liệu kiếp này có thể trao cho cậu không?

Hắn đủ hiểu cậu yêu hắn nhưng vẫn thờ ơ, ánh mắt nhìn căm ghét cậu từng điểm một, hắn giữ cậu lại để chơi đùa, hàn hạ cậu thành một thú vui của hắn đến phát nghiện. Cậu là người hiểu hắn, hắn thích ăn gì, mặc gì hay những gì hắn không thích cậu từng điều một đều thấu hiểu. Hắn giữ cậu lại cũng vì nguyên do đó.

~Dừng lại.

Âm thanh lạnh lùng vang lên, hắn đi đến gần cậu, tay nâng cằm cậu lên.

~Tôi hỏi em, trưa nay ai đã đi cùng với em trong quán bar Moon.

~Ông... Ông ta...là...khách hàng...mới..c..hị...quả..n...lí..chỉ...kêu...e..m...dẫn...đường...ch..o ...ông...ta....

Cậu gặng từ chữ nói với hắn, giọng nói yếu ớt vang lên.

Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy vẻ nghi ngờ. Bọn vệ sĩ của hắn nhìn cậu như vậy cũng thấy xót, cậu là người rất tốt, ai trong căn biệt thự này cũng biết. Họ cũng chẵng làm gì được vì hắn là ông chủ của họ.Trong suy nghĩ của họ cậu như một thiên thần nhưng lại bị một ác quỷ giam cầm, đã vậy lại còn yêu tren ác quỷ đó. Nhưng cậu là gì với hắn, hắn bên ngoài loại con gái nào cũng tự mình dâng cho hắn, hắn cũng là người khoái cái đẹp nên cũng chơi đùa với mấy ả không màng tới cậu, cậu biết nhưng chỉ im lặng chịu tổn thương.

~Là thật?

~Sự...th..ật...

~Được!

Hắn đi luồn qua đằng sau rồi cởi trói cho cậu, sau đó bế cậu lên rồi đi ra cửa. Cậu cũng chẳng còn sức lực nào nên nằm im trong vòng tay hắn, hít sâu mùi hương của hắn, một mùi hương rất khó quên.

~Lấy cho tôi hộp y tế mang lên phòng.- Hắn nói với vị quản gia.

~Vâng!-Ông quản gia nhìn trông đã 60 cúi đầu.

Hắn đặt cậu trên chiếc giường của mình, vì mệt và đau rát trên gương mặt nên cậu thiếp đi rất nhanh.

Hắn đưa tay sờ những vết bầm tím trên gương mặt cậu.

~ Thiên Tỉ.

Từ ngoài có người bước vào.

~ Ông chủ có gì căn dặn!

~ Giết chết tên vừa nãy đã đánh em ấy!

~Tuân lệnh!

---------------

-Fic mới đê~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top