Chương 7


Chap 7 : Dịch Dương Thiên Tỷ

Mọi người chuẩn bị hết chưa?
.
.
.
.
-Sẵn sàng ngồi, nằm, lết đọc chưa?
.
.
.
.
.
-Bắt đầu chưa?
.
.
.
.
.
.
Rồi, đọc vui vẻ ^^
___________________________

Mới chạy xe tới cửa cậu đã thấy mấy chục người hầu đứng ngay ngắn dọc hai bên.

~ CHÀO MỪNG THIẾU GIA....THIẾU PHU NHÂN ĐÃ VỀ NHÀ.

Mớí bước chân xuống xe cậu đã bị bọn người này làm giật hết cả mình. Có cần phải làm như vậy không?

~ Nguyên Tử, lại đây!- Anh gọi cậu, giọng rất ôn nhu nha.

Cậu nghe thấy tôn giọng đó da gà da vịt nổi hết cả lên. Nghe mà mắc ói.
~ Sao?- Cậu ung dung đi đến.

~ Đây là dì Lương, quản gia nhà tôi!- Anh giới thiệu người trước mặt mình.
Dì Lương là quản gia ở nhà anh, nhìn đường nét trên gương mặt đã qua tuổi xuân nhưng tính cách hiền hậu,ôn hòa. Và dì cũng đã phục vụ Vương Gia gần chục năm nay. Mà thôi bỏ qua đi sau này nói sau.


~ Chào Thiếu Phu Nhân, cứ gọi tôi là dì Lương là được. rồi.- Dì Lương cười hiền với cậu.

~Vâng ạ! Cháu là Vương Nguyên.- Cậu theo cách lễ phép chào hỏi lại.

~ Vào nhà nào!- Anh đến bên cậu, kéo cậu vào vòng tay mình.

Cậu thì vẫn ngơ ngác như con nai vàng, mặc cho anh ôm mình vào nhà.

Dì Lương rất thích cậu a~ Dì chưa bao giờ thấy ai lại hiền lành ( ồ, giờ mới biết), dễ thương mà không kinh thường những người giúp việc giống bà. Vì có những lúc nhiều tiểu thư, công tử đến chơi đều tỏ vẻ ta đây không coi người khác ra gì.

————————- Em là camera ở chỗ Khải Nguyên———————————-

Tên Chí Hoành kia thì vẫn đang ngáy a~ Lúc cậu vào phòng thì thấy cái tướng ngủ vô cùng đặc biệt của em trai mình...Mông chổng lên trời, chảy nước miếng, trong tay còn có 1 bịch bánh ăn còn dư, gối bay khắp mọi mơi, hành lý lăn lóc 1 góc ( Anh nào em nấy mà hố hố hố).

~Tên kia, mau dậy cho anh. * Bốp bốp* -Cậu đánh mạnh vào mông Hoành. Tên này chắc uống nhiều quá rồi

~ Aiss, đừng đánh nữa dậy rồi nè- Hoành bực mình, mặt nhăn nhó ngồi dậy.

~ Anh em y chang nhau.

~ Cái gì hả?- Khải cười bắn ra 1 câu làm cho hai anh em Nguyên lườm đến thủng mặt.

~ A, không có gì. Hai anh em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm a~

______Em __là__ giải__ ngăn __cách__thời__ gian__đến__ giờ__ ăn__ cơm_____________

Nguyên bây giờ mặc cho mình 1 bộ đồ hình con mèo, khắp nơi đều là mèo. Qúa thụ phải không?Hoành cũng vậy, chọn cho mình 1 bộ đồ in hình con gà, chỗ nào cũng là gà.

Khải và Tỷ đang uống nước thấy Nguyên như vậy cả 2 cùng nhau sặc nước. Cái gì vậy trời? Trước mặt 2 người là 1 con mèo và 1 con gà.

Cả 2 ngồi xuống bàn ăn nói chuyện trên trời dưới đất chả để ý đến hai tên đang ho sặc sụa đứng trong nhà bếp.

Sau khi đã đỡ hơn thì Khải ngồi xuống ghế, Thiên Tỷ cũng như vậy ngồi cạnh Hoành.

~Đây là...

~ Cậu ấy là bạn thân tôi tên Dịch Dương Thiên Tỷ.-Thấy Nguyên ngơ ngác nhìn cậu bạn thân mình 1 cách chăm chú nên hơi bực trong lòng. Cái ánh mắt ấy là như thế nào?-Khải pov's

~Oa... Hảo soái nha, anh bao nhiu tuổi vậy? Có bạn gái chưa? Ăn gì mà đẹp trai vậy?


Nguyên chưa kịp mở miệng thì cái em trai quý báu đã ngồi trong miệng mình nói luôn rồi. Đắng lòng.

~Anh 21 bằng tuổi tên này. * Đập vào lưng Khải* Chưa có bạn gái. Ăn cơm mẹ nấu nên mới đẹp vậy đấy.- Anh nháy mặt với cậu (ý nói Hoành)

~ Em tên gì?

~ Dạ em xin tự giới thiệu, em là Vương Chí Hoành siêu cấp hảo soái. Em trai của Vương Nguyên * Đập vào lưng Nguyên* ( Chộ ôi bắt chước chồng kìa.) Năm nay 19 tuổi. Con trai của tập đoàn Angel Wang. ( Người ta hỏi tên thôi làm gì khai cả nhà ra luôn thế?)

~ *Vậy là "ăn" được rồi* - Thiên Tỷ cười thầm, chăc chắn rằng cậu con trai này sẽ thuộc về anh.- Tỷ pov's

~Vậy anh....ưm ưm...-Nguyên đang định hỏi cái gì đó thì Khải lấy 1 cái đùi gà nhét vào miệng cậu.

~ Ăn đi, nói nhiều quá.-Khải bực bội, cậu cái quái gì cứ nhìn hắn rồi hỏi là sao?

~ Tôi nói nhiều? Tôi nói nhiều khi nào?- Cậu cãi lại, cái tên này ngày càng quá đáng.

~Không có?-Khải đứng lên

~Phải, không có!- Cậu đứng lên nhưng chiều cao có vẻ không được ổn cho lắm.

~ Có.

~ Không có.

~Có...ưm...ưm.

Cái gì đang diễn ra? Khải đang hôn cậu. Cậu lúc đầu tất nhiên là có phản kháng nhưng chịu hết nổi rồi, sức cậu sao đấu bằng anh. Anh hôn cậu rất ôn nhu, tay dịnh chặt gương mặt cậu.

~A.....- Anh cắn lên môi cậu làm cậu rên lên vì đau.

Theo đó môi cậu hé mở anh liền len lõi vào trong khoang miệng cậu khám phá mọi ngóc ngách.

2 người kia thì đo ra, Thiên Tỷ liền kéo Hoành ra ngoài lái xe đi mất ( đi đâu vại cà?)

Nguyên hết hơi, dưỡng khí đều bị tên đó rút hết làm cậu mềm nhũn trong lòng hắn. Chưa định thần được gì thì cậu bị vác như bao gạo, anh mạnh bạo ném cậu lên giường khoá cửa lại.

_________________________________________
-Cái tựa đề hình như không hợp lắp, mà thôi nói làm gì^^
.Chap sau có H, cứ đón xem đi ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top