Chương 02: Khu rừng "trắng".
Chương 02: Khu rừng "trắng".
"C-cậu là ai thế hả? Và tại sao lại cầm vũ khí thế kia!?" Cô gái hét lên, chỉ tay vào cục đá có cạnh nhọn mà Nguyên đang cầm.
Còn cậu thì vẫn đang đứng như trời trồng, trong lòng không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi.
Tại sao trong rừng lại có đứa con gái thế này? Hơn nữa, tại sao mình lại có thể hiểu được cô ta đang nói gì?
Ngôn ngữ mà cô gái đang nói là một ngôn ngữ kì lạ mà Nguyên chưa từng nghe bao giờ, nhưng cậu lại vẫn có thể hiểu.
Kì thực, ngoài một vài từ tiếng nhật, hậu quả do đọc quá nhiều truyện tranh và tiểu thuyết. Và một ít tiếng anh, hậu quả của việc bị ba mẹ bắt ép học. Nguyên chỉ thành thạo duy nhất tiếng việt.
Tuy nhiên, bây giờ cậu lại hiểu rõ ý nghĩa từng câu từng chữ mà cô gái nói. Cứ như thể đây là tiếng mẹ đẻ của bản thân vậy.
Có lẽ đây cũng là một món quà do được triệu hồi... Nghĩ vậy, Nguyên mấp máy môi một chút rồi nói, "Xin lỗi, tôi lầm tưởng cô là một con... Con thỏ, cho nên mới lao lên như thế này, xin lỗi vì đã làm cô sợ..." Cậu thả cục đá đang cầm trên tay xuống đất.
Cậu đã nói chuyện bằng ngôn ngữ mà cô gái đã nói!
Quả nhiên là bản thân mình cũng được ban tặng thêm khả năng nói ngôn ngữ ở thế giới khác nữa... Nguyên nghĩ thầm
Ngoài ra, cậu cũng đã tránh việc gọi cô gái này là heo...
"Thì ra là vậy..." Nghe lời Nguyên nói, cô gái đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, còn cậu thì bắt đầu quan sát kĩ cô gái.
Cô là một cô gái trẻ khá xinh đẹp, chắc tầm tuổi với Nguyên. Mái tóc dài của cô ấy có màu xanh bạc hà, đôi mắt có màu hồng nổi bật, các đường nét trên khuôn mặt cô vô cùng tinh tế, tạo cảm giác hài hòa khi nhìn vào tổng thể khuôn mặt cô.
Cô có một cơ thể cân đối, mặc một bộ trang phục giống như mấy người hay đi thám hiểm. Tuy nhiên nó đã bị rách một vài chỗ.
Ngoài ra, chân của cô dường như đã bị thương khi nó đang chảy rất nhiều máu.
Là một cậu trai đang ở độ tuổi mới lớn, Nguyên vô thức ngắm nhìn cô, gần như quên luôn cả thời gian. Đến khi nhận thấy cả hai đã vô tình rơi vào khoảng im lặng khó xử kéo dài, cậu mới lên tiếng trước, "Chân của cô bị thương rồi kìa, để tôi giúp cô băng bó nó nhé."
Nhận được cái gật đầu lia lịa của cô gái, cậu tiến lên cởi giày cô ra để xem kĩ vết thương.
Vết thương tương đối lớn nhưng không quá nghiêm trọng, chủ yếu là vết thương ngoài da. Tuy nhiên do độ lớn của vết thương, nếu không xử lí kĩ thì khả năng bị nhiễm trùng là rất cao... Nguyên thầm phân tích.
Nghĩ về việc đây là dị giới, và dựa vào kiến thức trong tiểu thuyết, cậu nói, "Cô có biết dùng ma pháp hồi phục không? hay cô có thuốc hồi phục không?"
Cô gái lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết lẫn không có cả hai.
Quả nhiên, đây đúng là kiểu dị giới đúng như mình suy đoán... Nguyên nghĩ thầm.
Ban đầu cậu đã hơi lo lắng về việc thế giới mới này là kiểu dị giới nào. Bởi vì dị giới có rất nhiều kiểu, các quy tắc và luật lệ của các thế giới hiển nhiên là khác nhau, có vô vàn khả năng có thể xảy ra, cậu không thể cho rằng tất cả các dị giới đều giống với cái dị giới mà cậu hay đọc trong tiểu thuyết được.
Tuy nhiên, qua hai cụm từ then chốt là "ma pháp hồi phục" và "thuốc hồi phục" thì cậu đã phần nào xác định được đây là kiểu dị giới nào.
Khả năng cao đây là một thế giới nơi có kiếm và ma thuật, hoặc ít nhất là có liên quan mật thiết đến hai thứ trên, bởi vì đến thời điểm hiện tại cậu vẫn chưa thấy cái gì giống với "kĩ năng" và "hệ thống" cả.
"Cô có nước sạch không? Cho tôi mượn."
"Có, tôi có." Cô gái lấy ra một túi nước vẫn còn khá đầy.
Nguyên nhận lấy túi nước, không khách sáo uống luôn một ngụm để giải tỏa cơn khát. Sau đó cậu không chần chừ rửa vết thương cho cô.
Cô gái nhăn mặt lại, rên rỉ đau đớn. Máu chảy xuống thấm vào mặt đất phía dưới.
Xong, cậu lấy ra từ trong cặp một chiếc khăn tắm sạch.
Thật ra cái khăn này cậu đã mua khi đang đi học về, vốn để thay cho cái khăn rách đủ chỗ ở nhà, nhưng không ngờ nó lại được dùng trong tình huống này. Cậu tự nhiên cảm một cảm giác may mắn, lẫn trùng hợp kì lạ.
Cậu thành thạo băng bó cho cô gái. Sau khi làm xong, cô xoa xoa chỗ vừa được băng bó với đôi mắt hơi long lanh rồi cô nói, "Cảm ơn."
"Đừng khách sao." Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn ba mẹ tôi ấy, Nguyên thầm bổ xung thêm.
Thật ra, cả ba và mẹ của cậu ở thế giới trước đều là bác sĩ, nên cậu thường xuyên bị ép phải học các kĩ năng mà họ cho là cần thiết. Vì lí do đó nên cậu mới có thể biết và thành thạo khá nhiều kĩ năng sơ cứu lẫn băng bó và hô hấp nhân tạo.
Cũng vì là bác sĩ nên họ hiếm khi quan tâm đến mình... Nguyên nghĩ thêm, bỗng chốc trở nên hơi lơ đãng.
Cậu lắc đầu qua lại để thôi suy nghĩ về ba mẹ nữa, tốt nhất là bây giờ nên tập trung vào việc tìm nơi trú ẩn vì trời sắp tối rồi.
"Trời sắp tối rồi, để tôi dìu cô đi tìm mấy cái hốc cây hay gì đó nhé."
Nhận được sự đồng ý, cậu dìu cô đi, cố gắng tránh mấy cục đá và rễ cây to bất thường để khỏi bị ngã.
May mắn thế nào mà sau khoảng nửa tiếng, cả hai cuối cùng cũng đã tìm được một cái hốc cây tương đối rộng vừa đủ cho hai người ở bên trong.
Sau khi lấy mấy cái lá cây đặt ở bên trong, Nguyên ngồi xuống bên cạnh cô gái.
Cô lấy từ trong túi ra một viên đá có màu đỏ, sau khi làm gì đó, nó phát sáng lên chiếu sáng mọi thứ trong hốc cây.
Cô quyết định không đốt lửa trại, vì nếu làm thế thì cả hai sẽ ngạt khói mà chết mất.
Sau khi làm xong, cô quay sang nhìn cậu trai đối diện đang chăm chú quan sát.
Đó là ma thạch ư, hình như nếu truyền ma lực vào là nó có thể phát sáng... Nguyên thầm phân tích dựa trên kiến trước phổ thông trong tiểu thuyết.
Sau khi mọi thứ đã ổn định, cô gái lên tiếng trước, "Chúng ta vẫn chưa giới thiệu với nhau nhỉ, tôi tên là Relica, không có họ, còn cậu?"
"À, tôi tên là..." Nguyên đang định trả lời thì khựng lại suy nghĩ.
Đã đến thế giới khác rồi thì cũng nên sử dụng một cái tên mới chứ nhỉ? Cái tên cũ cũng có thể dùng như một kỉ niệm đẹp nhắc nhở bản thân về thế giới cũ cũng được, giống như ví tiền hay cặp sách của mình vậy... Nghĩ thế, cậu nói, "Tôi lên là William, ừm, cô cứ gọi ngắn Will là được."
Từ bây giờ Nguyên sẽ tên là Will! Còn về phần họ thì cậu sẽ suy nghĩ sau.
Relica nghe vậy thì gật gù, "Vậy Will là mạo hiểm giả tới đây để săn Sư tử trắng hả?"
Sử Tử Trắng? Will thầm nghĩ, thật ra cậu từ khi tới thế giới này chỉ biết nơi mình được triệu hồi là một khu rừng kì lạ, không hề để ý tới việc khu rừng này ở đâu, nơi nào, trên quốc gia nào.
Cậu hoàn toàn mù tịt về thông tin ở thế giới này. Nói cách khác, cậu bây giờ hoàn toàn là một tờ giấy trắng không hơn không kém, chẳng biết một tí gì.
Vì lí do này mà Will nhất thời không biết nên trả lời Relica như thế nào.
Trong trường hợp này, việc kết hợp nói thật với ứng biến có lẽ là lựa chọn tốt nhất...
"Thật ra tôi không biết mình đang ở đâu cả. Cũng không biết Sư Tử Trắng là con gì."
"Hả? Cậu ở trong khu rừng trắng mà không biết Sư Tử Trắng ư? Thế cậu tới đây kiểu gì?" Relica không hề che giấu vẻ bất ngờ lẫn bối rối.
"Không giấu gì cô, tôi mấy tiếng trước vẫn đang đi về nhà như bình thường. Tự nhiên một luồng sáng xuất hiện bao phủ cơ thể tôi, rồi bỗng một cái tôi xuất hiện ở khu rừng này, sau một hồi lang thang thì mới gặp được cô." Will không hề giấu giếm mà thành thật trả lời.
"Vậy sao..." Relica gật gù, tỏ vẻ tương đối chấp nhận câu trả lời của Will.
Còn cậu thì cũng khá bất ngờ, không tin Relica lại dễ dàng tin lời giải thích có phần mờ ám của bản thân như vậy.
Có lẽ việc giúp cô gái này đã gây dựng lên một lòng tin nhất định của cô ấy đối với mình... Will thầm suy đoán. "Vậy nên cô có thể cho tôi biết nơi này là đâu được không?" Cậu thừa cơ hội hỏi thêm.
Relica cũng không giấu giếm gì mà bắt đầu nói cho Will biết mọi thứ cậu muốn biết.
Hoá ra, đây là một khu rừng nằm ở cạnh thành phố Filloni, một thành phố trung bình thuộc về thánh quốc Tiffan. Quốc gia lớn nhất trên lục địa trung tâm.
Khu rừng này được gọi là khu rừng trắng, nó được gọi thế không phải là vì nó có màu trắng, thực tế cây cối ở đây ngoại trừ việc hơi kì lạ ra thì đều có màu xanh cả. Lí do nó được là khu rừng trắng là do một con ma thú nổi tiếng ở đây là Sư Tử Trắng.
Nói về con sư tử này, nó trước kia là một con ma thú tương đối hiền lành, không bao giờ tấn công con người, chỉ chăm chăm sống ở lãnh thổ của mình mà không bao giờ bước ra. Nó chỉ săn lùng những con ma thú hay phá hoại, bảo vệ an ninh cho thành phố.
Vì lí do này mà nó vô cùng được người dân yêu mến, thậm chí còn được một bộ phận người dân coi là thần thú, do bộ lông trắng tinh tuyệt đẹp của nó. Cũng như việc do nó đã bảo vệ thành Reila gần một trăm năm.
Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì, trong nửa năm trở lại đây, Sư tử trắng trở nên cực kì, cực kì nguy hiểm và hung dữ.
Nó không chỉ ở trong khu rừng nữa mà lao ra ngoài, tấn công xe khách và các đoàn thương nhân rồi ăn thịt họ. Những con thú khác trong rừng thì bị nó giết một cách vô tội vạ, không quan tâm gì, khiến cho hệ sinh thái trong rừng bị đảo lộn. Nhiều con ma thú đã vì sợ hãi mà chạy trốn khỏi khu rừng, lang thang bên ngoài để kiếm ăn gần thành phố gây mất an toàn nghiêm trọng cho những khu vực xung quanh.
Thậm chí mới tháng trước thôi, Sư tử trắng đã lao thẳng vào trung tâm thành phố, vượt qua mọi nỗ lực phòng thủ. Nó đã tấn công, giết và ăn thịt nhiều người dân, phá hoại nhà thờ và nhiều cơ sở vật chất khác. Sau khi làm xong thì nó lại trốn lại vào rừng.
Vì sự kiện đó, cũng như do những điều mà nó đã làm trước đó. Mọi người bắt đầu tức giận và tìm cách săn lùng con sư tử này để trả thù.
Hội mạo hiểm giả và quân đội đã hợp tác, đưa ra mức treo thưởng cao ngất ngưởng cho bất kì ai săn được nó. Khiến cho nhiều thợ săn và mạo hiểm giả đi săn nó.
"Nhưng mà con sư tử đó cực kì thông minh, mọi người không ai có thể tìm thấy nó. Nó cứ như bóng ma đọc được suy nghĩ của người khác ấy. Mỗi khi ai đi tìm là nó cứ trốn đi và chờ thời cơ đánh úp khiến cho không ai biết đường nào mà lần. Thậm chí quân đội trong một lần săn lùng nó còn bị nó đánh úp trong buổi đêm, cả một trung đội không một ai sống sót trừ duy nhất một hồng y, cũng là người mạnh nhất trong trung đội, tuy nhiên ông ấy cũng bị thương rất nặng." Relica thở dài nói.
Còn Will, người từ nãy đến giờ nghe không sót một chữ đang chảy mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Không phải là do cậu nóng mà là do sợ hãi.
Cậu nhận ra rằng bản thân đã đi đi lại lại suốt nhiều tiếng trong một khu rừng, nơi có một con sư tử vô cùng nguy hiểm đang sống mà không biết gì!
Việc cậu còn sống đến bây giờ chắc chắn là do cậu may mắn. Sự sợ hãi khiến cho cậu ngay lập tức nhìn ra bên ngoài xem con sư tử đó có đang ở đây không.
Relica thấy cảnh Will sợ hãi như vậy thì cười khúc khích, "Đừng lo, con sư tử đó chắc sẽ chỉ tấn công những nhóm lớn thôi. Ý tôi là, nó sẽ không chỉ tấn công hai người thôi phải không? Chúng ta đâu có đủ cho bữa tối của nó."
Will quay sang nghe vậy cũng tạm chấp nhận, thầm cảm thán về độ lạc quan bất ngờ của Relica. Tuy nhiên, cậu vẫn không dám thả lỏng cảnh giác mà vẫn hay chú ý bên ngoài hốc cây.
"Bộ nó cứ như thế mà đột nhiên nổi điên hả? Ý tôi là nghe điều đó không thực tế lắm."
Cậu thấy việc một con ma thú vốn hiền lành, thậm chí còn được coi là thần thú đột nhiên nổi điên tấn công người khác nghe không hợp lí lắm. Nó đâu thể cứ thế mà đột nhiên điên lên được? Chắc hẳn phải có một lí do nào đó mà nó mới trở nên như vậy.
Relica như nghe được câu hỏi của cậu, cô nói, "Thật ra nhiều người cũng nghĩ như cậu, họ suy đoán rằng nó có lẽ đã vô tình bị nguyền rủa, dính phải lời nguyền, hoặc bị ô nhiễm bởi ma pháp bóng tối nên mới trở nên như vậy. Các linh mục ở nhà thờ đã nhờ một hồng y ở thánh đô thực hiện một ma pháp thanh lọc cao cấp trong một lần chiến đấu với nó .Tuy nhiên, kết quả chỉ ra nó hoàn toàn bình thường không bị ô nhiễm hay nguyền rủa gì cả.
Những gì nó làm là do nó tự muốn vậy chứ không ai ép. Họ còn sử dụng ma pháp tâm trí để xoa dịu nó nhưng chỉ khiến nó điên hơn. Chuyện thanh tẩy và xoa dịu đó xảy ra một ngày trước khi nó tấn công thẳng vào trung tâm thành phố. Hơn nữa, nhiều cách khác trước đó cũng không có hiệu quả trong việc xoa dịu con sư tử ấy..."
Quả thật, chắc hẳn mọi người ở thành phố Reila đã phải dùng hết tất cả các cách có thể nhưng đều không hiệu quả, nên họ mới phải chọn phương án cuối cùng là giết con sư tử đó.
Thật khó hiểu khi một thứ được gọi là thần thú lại tự nhiên trở thành kẻ thù của cả thành phố thế này... Will thầm than thở.
Tuy nhiên, lúc này cậu lại nghĩ tới một chuyện không liên quan lắm. Tại sao sư tử lại sống ở trong rừng?
Nếu kiến thức về thế giới động vật của Will không sai, thì con vật phù hợp hơn để sống ở trong rừng phải là hổ mới đúng. Còn sư tử thì thường phải sống ở thảo nguyên.
Không hiểu lí do vì sao nhiều người vẫn hay lầm tưởng sư tử sống ở trong rừng. Dù vẫn có mấy con hay vào rừng ở nhưng rất hiếm và thường diễn ra không lâu do đó không phải môi trường sống phù hợp với chúng.
Cơ mà có đúng không nhỉ? Hay là mình nhầm? Sư tử sống ở rừng là điều bình thường? Will bỗng chốc trở nên mất tập trung một hồi lâu, trong khi Relica đang kiểm tra thứ gì đó trong túi, cậu liên tục phân vân câu hỏi sư tử có sống ở rừng hay không. Điều này bằng cách nào đó đã khiến cậu vô tình quên đi nỗi sợ về sư tử trắng.
Đến cuối cùng, cậu lắc đầu qua lại và quyết định quên đi câu hỏi vớ vẩn kia. Chẳng hiểu tại sao bản thân lại dành thời gian cho nó như vậy. Sư tử sống ở đâu chẳng được...
"Có điện thoại là mình lên mạng biết câu trả lời rồi..." Will thì thầm than thở, bỗng chốc hơi nhớ những tiện ích ở thế giới trước.
Mình vẫn còn chưa cày xong bộ tiểu thuyết mới mua, vẫn chưa xem xong bộ phim yêu thích, vẫn chưa làm xong mấy nhiệm vụ trong trò chơi trên máy tính. Còn em gái mình nữa, hôm nay ba mẹ đâu có nhà, không biết ai sẽ nấu ăn cho nó...
Trong khi đang suy nghĩ, bỗng có một âm thanh kì lạ phát ra cắt ngang suy nghĩ của cậu, khiến cậu quay đầu nhìn về phía Relica.
"Xin lỗi, từ hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa ăn gì..." Relica đỏ mặt cúi đầu xuống ôm bụng.
Will thấy vậy thì mỉm cười. Gần như ngay lập tức quên mất những gì bản thân vừa mới suy nghĩ.
"Để tôi cho cô cái này." Vừa nói, cậy vừa lục trong cặp ra lấy ra nhiều cái túi, cậu giơ một cái lên trước mặt Relica.
"Xem nè, bánh tráng siêu cay!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top