Chương 01: Trái tim.

Chương 01: Trái tim.

Trong một khu rừng với những cái cây to lớn bất thường, một vòng tròn bất ngờ xuất hiện.

Bên trong vòng tròn, những kí hiệu huyền bí, phức tạp phát sáng lên thành một ngọn lửa đỏ thẫm, thiêu rụi tất cả cây cỏ ở trong.

Ngọn lửa bùng lên, lan toả ra xung quanh, chiếu sáng cả một vùng lớn của khu rừng khiến cho tất cả các sinh vật ở gần vòng tròn sợ hãi bỏ chạy.

Khi ngọn lửa dừng lại và tan dần đi, một cậu thiếu niên xuất hiện ở chính giữa của vòng tròn.

Nguyễn Khánh Nguyên kho sù sụ ra khói đen, khuôn mặt của cậu nhem nhuốc đầy bụi bẩn. Bộ đồng phục học sinh của cậu đầy những vết cháy xém.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, việc đầu tiên mà cậu làm là hoảng loạn dập tắt những vết cháy trên áo đang làm đau cậu.

Sau khi làm xong, cậu mới khó khăn chống tay đứng dậy và nhìn xung quanh.

"Đây là nơi nào!?" Cậu hoảng sợ hét lên.

Vừa mới vài phút trước thôi, cậu vẫn đang đi học về bình thường, rồi một luồng sáng bất ngờ xuất hiện dưới chân, nó nhanh chóng bao phủ cơ thể cậu nhanh tới nỗi cậu không kịp phản ứng, sau đó cậu xuất hiện ở đây, trong trạng thái bối rối và sợ hãi.

Cây cối xung quanh cháy sạch, lác đác bên dưới còn có xác của vài con vật nhỏ nhìn giống sóc và chim đang bốc khói.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào... Biết rằng việc hoảng loạn và sợ hãi sẽ không giải quyết được vấn đề gì, Nguyên cố gắng hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...

Sau khi đã bình tĩnh lại một chút, cậu bắt đầu kiểm tra cơ thể mình, xem bản thân có bị thương ở đâu không. Đây là một trong những kĩ năng mà cậu đã từng được dạy khi gặp phải bất kì sự cố nào.

Việc đầu tiên phải làm là kiểm tra bản thân.

"Cái..."

Đập vào mắt của Nguyên là một vết máu lớn thấm đẫm chiếc áo học sinh của cậu. Sự bình tĩnh ít ỏi vừa mới phục hồi đã ngay lập tức tan biến.

Cậu hoảng sợ én áo lên để kiểm tra thì phát hiện ra rằng phần ngực trái của cậu đã biến mất!

Nó biến mất theo đúng nghĩa đen, để lộ ra bên trong là vài mảnh xương dính đầy máu và một trái tim vẫn đang còn đập.

Đặc biệt, trên trái tim vẫn đang còn đập của cậu xuất hiện rất nhiều số "8", chúng bao phủ gần như toàn bộ trái tim đỏ chót của cậu.

"Ực..." Cố nén sự sợ hãi đang tràn ngập tâm trí, Nguyên bắt đầu kiểm tra vết thương.

Cậu sờ xung quanh xương và chạm nhẹ vào quả tim. Tay của cậu run lên nhè nhẹ khi máu dính vào ngón tay cậu.

"Mình không cảm thấy đau..." Nguyên thì thầm với khuôn mặt nhăn nhó.

Mặc dù vết thương rất lớn, cậu lại không hề cảm thấy đau một chút nào.

Nếu là người bình thường có vết thương như này thì đã chết từ lâu rồi, nhưng cậu lại chỉ thấy hơi tê tê ở chỗ vết thương. Máu đã ngừng chảy và vết thương bắt đầu lành. Thịt, xương bắt đầu mọc ra với tốc độ tương đối nhanh có thể nhận ra bằng mắt thường.

Dù mình vẫn chưa hiểu lắm nhưng có vẻ là không có vấn đề gì... Nguyên thầm nhủ. Cố gắng sử dụng điều này để đánh lạc hướng tâm trí, ngăn không cho sự sợ hãi và hoảng loạn có cơ hội lan rộng.

Nuốt nước bọt, cậu quyết định bỏ qua vết thương mà xem xét kĩ xung quanh.

Cậu nhận ra rằng khu rừng mà mình đang đứng vô cùng kì lạ, những cái cây xung quanh cậu trông vô cùng to lớn, trông chúng không giống như bất kì loài cây nào mà cậu từng thấy trước đây. Lá của chúng cũng có hình dạng vô cùng kì lạ. Một số thì hình lưỡi liềm, số khác thì hình tam giác, thậm chí còn có một vài chiếc lá hình tròn và hình vuông.

Những con động vật nhỏ cháy đen cũng vậy. Một vài trông số chúng dù trông rất giống sóc, nhưng cổ của chúng dài hơn bình thường và lại có tới 6 chân. Mấy con chim thì trông khá giống với chim bồ câu nhưng có tới tận 4 mắt và 4 cánh trông rất dị.

Khi nhìn xuống thì cậu thấy rằng vòng tròn nơi mình đang đứng có vô số kí hiệu kì lạ lấp đầy. Phần lớn trong số chúng có hình số "8". Khi nhìn kĩ vào mấy cái kí hiệu đó thì cậu thấy nhức mắt một cách kì lạ, cứ như có cái gì đó đang ngăn cậu nhìn vào mấy cái kí tự đó vậy, không biết có phải là do khói đang làm cay mắt của cậu không.

Sau khi suy nghĩ một hồi thì cậu bất chợt tỉnh ra.

Cái này chẳng phải là vòng tròn ma thuật sao? Chẳng lẽ mình đã được triệu hồi sang thế giới khác sao? Nguyên hoảng hốt.

Là một học sinh mới lớn, cậu hiển nhiên đã từng đọc vô số các bộ truyện và tiểu thuyết viễn tưởng nơi nhân vật chính được triệu hồi sang thế giới khác.

Kết hợp với việc bản thân đột nhiên xuất hiện ở giữa một khu rừng xa lạ, những cái cây, động vật kì lạ chưa từng thấy trên trái đất, cậu càng chắc chắn hơn về giả thuyết của mình. Đây chính là khu rừng kinh điển giống như trong các bộ truyện!

Chẳng lẽ vết thương lớn trên ngực là hậu quả do việc được triệu hồi gây ra sao? Còn năng lực hồi phục này khả năng đặc biệt mà mình nhận được khi được triệu hồi sao? Siêu hồi phục? Nguyên thầm phân tích.

Lúc này, vết thương lớn ở ngực cậu đã hoàn toàn biến mất, thậm chí còn không để lại sẹo.

Hiệu quả hồi phục thật đáng kinh ngạc... Nguyên bất chợt cảm thấy phấn chấn kì lạ. Hình như cậu đã có được khả năng siêu hồi phục vô cùng bá đạo rồi.

Trong tâm trạng đột nhiên phấn chấn lên đó, cậu bắt đầu kiểm tra đồ dùng trên người mình xem có mất gì không.

Hừm, ví tiền vẫn còn, cặp sách cũng vậy, ngoại trừ việc hơi khét ra thì không có vấn đề gì cả... Nguyên cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm kì lạ, dù rằng ví tiền và cặp sách nghe có vẻ không giúp ích cho cậu ở thời điểm hiện tại.

Cậu bắt đầu di chuyển. Khỏi phải nói cũng biết, mấy khu rừng này kiểu gì cũng có quái vật ẩn núp khắp mọi nơi. Cậu phải nhanh chóng tìm đường thoát ra khỏi đây trước khi trời tối!

...

Đã vài tiếng trôi qua, hiện tại Nguyên vẫn đang đi ở trong rừng.

Cậu vốn tưởng rằng việc thoát ra khỏi khu rừng sẽ khá dễ dàng, ảnh hưởng của việc đọc quá nhiều tiểu thuyết. Trên thực tế, điều đó không hề "dễ" tí nào.

Giờ mình mới hiểu được cảm giác khi bị lạc ở trong rừng... Nguyên không khỏi cảm thấy mệt mỏi về tinh thần.

Cậu vốn chỉ là một học sinh bình thường, không phải thiên tài hay gì, tuy rằng cậu khá thông minh, thế nhưng lại chưa từng được trang bị bất kì kĩ năng sinh tồn nào.

Từ khi sinh ra tới giờ, việc sinh tồn duy nhất mà cậu từng trải nghiệm là trong các trò chơi trên máy tính chứ chưa từng trải nghiệm thực tế bao giờ. Tới cả việc nhóm lửa hay dựng trại đơn giản nhất cậu cũng không biết.

Vì lí do đó, cậu hoàn toàn không biết mình phải làm gì, ngoài trừ việc đi đi lại lại trong vô định với hy họng sẽ tìm được đường thoát ra khỏi đây.

"Trời bắt đầu tối rồi..." Nguyên lẩm bẩm khi nhìn lên trời.

Dù mới có vài tiếng trôi qua, thế nhưng dựa vào bầu trời đang chuyển thành màu cam, cậu dám chắc rằng chỉ khoảng hơn một tiếng nữa thôi là nơi này sẽ tối như mực.

Và hơn hết, cậu đang vô cùng khát nước. Thực ra cậu đã khát nước từ trước khi xuất hiện ở khu rừng này rồi. Lúc đó, định bụng rằng về nhà sẽ lấy một lon nước ngọt mát lạnh ra uống cho thiệt đã, nhưng ai mà ngờ được rằng cậu lại rơi vào tình cảnh oái oăm này.

Cậu cũng không có nước dự phòng, ngoài trừ ít đồ ăn vặt ở trong cặp ra.

Đang khát thì Nguyên bỗng thấy có vài vật màu đỏ ở phía trước.

Cậu tiến lại gần để xem thử thì thấy đó là những quả dâu mọng nước với những đốm vàng bắt mắt ở trên một bụi cây rậm rạp.

Thật may mắn! Tự nhiên gặp may khiến Nguyên trở nên vô cùng phấn khích.

Do đang vô cùng khát nước nên cậu chỉ muốn bù lại nước cho cơ thể. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu ngay lập tức ngắt thật nhiều quả dâu cho vào cặp để ăn dần rồi, xong cậu lấy hai quả cho thẳng vào miệng ăn ngon lành.

Xèo! Xèo! Xèo!

Thay vì cảm nhận được vị ngọt mà mình mong đợi, cậu lại nghe thấy tiếng "xèo" như khi chiên đồ ăn phát ra, kèm theo đó là một cảm giác nóng rát khủng khiếp cho cậu ngã lăn ra đất rồi kêu gào thảm thiết.

"Nóng quá!" Nguyên gào thét trong đau đớn.

Cậu vốn là một người ăn cay rất giỏi, mỗi khi ăn gì đó, cậu thường cho thêm thật nhiều tương ớt để cho đậm đà hương vị. Cậu thậm chí còn từng ăn năm quả ớt cùng một lúc mà không hề hấn gì.

Tuy nhiên, giờ kể cả có ăn mười quả ớt cùng một lúc cũng không thể diễn tả được sự đau đớn mà cậu đang phải trải qua lúc này.

Cảm giác nóng rát kèm theo đau đớn khủng kiếp khiến cho nước mũi và nước miếng của cậu liên tục tiết ra, nó lan đến cổ họng khiến cậu ho sù sụ, tầm nhìn của cậu mờ đi, tai cậu bị ù và ý thức của cậu gần như mất đi.

Phải đến một lúc lâu sau cậu mới có thể bò dậy.

"Hà... Hà..." Nguyên thở một cách khó khăn khi nhìn lại về phía mấy quả "dâu" kia.

Tới lúc này, cậu mới nhớ ra một điều. Dâu không mọc ra ở trên bụi cây, chúng phải mọc thấp trên mặt đất mới đúng!

Kể cả có mọc thành bụi thì nó cũng không thể trở nên lớn và rậm rạp như này được!

"Chết tiệt!" Nguyên không thể không chửi thề và cảm thấy tức giận vì sự hấp tấp của bản thân.

Phải rồi, đây vốn là dị giới cơ mà, một nơi mà lá cây còn có hình vuông thì sao cậu lại mong chờ những thứ bình thường được.

Lại do ảnh hưởng của tiểu thuyết, cậu cứ đinh ninh rằng dị giới thường sẽ rất yên bình và dễ dàng nên cậu đã không đề phòng. Hơn hết, đây là thế giới thật chứ không phải là ở trong tiểu thuyết. Một vài hành động thiếu suy nghĩ cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường!

Quả đấy may mà cậu không bị sốc phản vệ, chứ nếu mà bị thật, thì có lẽ bây giờ cậu đã về suối vàng rồi.

Mình không được chủ quan nữa... Nguyên thầm chấn chỉnh lại bản thân.

Cậu bắt đầu tránh đi thật xa khỏi mấy quả "dâu" đấy. Chúng đã lãng phí của cậu quá nhiều thời gian rồi, còn trời thì sắp tối. Cậu phải đi tìm một cái hốc cây hay hang thật nhanh.

"Ư..." Nguyên rên rỉ trong khi xoa xoa đôi môi vẫn còn ửng đỏ của mình.

Khát nước quá... Khi cậu đang không ngừng than thở về sự đen đủi của bản thân thì cậu thấy cái bụi cây ở phía trước nó rung rinh.

Lần này Nguyên không lao lên ngay lập tức nữa mà cúi thấp đầu xuống và núp sau một cái cây.

Cậu phải thật thận trọng trong từng hành động của bản thân bây giờ.

Bụi cây ở phía trước chỉ rung rinh nhẹ, tức là thứ ẩn ở sau nó không thể là một thứ gì đó quá to lớn.

Khả năng cao đó là một con heo rừng, bởi vì cậu nghe thấy tiếng gì đó khá giống một con heo rên rỉ ở phía trước.

Nó đang bị thương sao? Nguyên thầm suy nghĩ.

Hiện giờ cậu không giám chắc rằng mình sẽ ở trong rừng bao lâu, tình huống tệ nhất là cậu sẽ bị kẹt ở đây 1 tháng. Trong tình huống đó, thức ăn là vô cùng quan trọng.

Cậu không thể trông chờ vào mấy trái cây ở khu rừng này được, trải nghiệm mới chỉ xảy ra vừa nãy đã in hằng trong tâm trí của cậu rồi. Ai mà biết được cậu sẽ có kết cục như thế nào nếu cứ ăn chúng chứ.

Hiện giờ, con heo rừng trước mặt có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cậu có hiện giờ, dù rằng cậu mong rằng thỏ, sóc và chim sẽ tốt hơn nhiều, nhưng từ nãy đến giờ cậu lại không gặp được lấy một con nào.

Nếu không phải vì mấy con sóc với chim hồi nãy đã cháy đen hoàn toàn thì cậu đã mang chúng theo rồi để ăn dần rồi.

Nguyên cúi xuống với với lấy một cục đá lớn có cạnh ngọn và tiến lại gần bụi cây kia trong im lặng.

Khi đã đến đủ gần, cậu lao lên.

"Aaa!?"

Trái với tưởng tượng là heo rừng, ở phía sau bụi cây lại là một cô gái.

Cái này... Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top