Thái tử x CEO (3)
7 NGÀY ĐẦU TIÊN BÊN NHAU
Ngày 1 – Bữa sáng đầu tiên
Isaac luôn có thói quen dậy sớm, kể cả khi hôm qua vừa trải qua một ngày dài với hôn lễ hoành tráng. Ánh bình minh còn chưa hửng sáng, anh đã bước vào bếp, xắn tay áo chuẩn bị bữa sáng.
Căn bếp rộng rãi, được trang bị những thiết bị hiện đại bậc nhất, nhưng điều đó không quan trọng. Isaac vẫn thích tự tay nấu ăn, thay vì để đầu bếp riêng làm thay. Một phần vì sở thích, một phần vì anh biết, những bữa ăn tự tay chuẩn bị luôn có hương vị đặc biệt hơn. Mùi trứng chiên thoang thoảng trong không khí, bánh mì nướng vàng giòn, ly cà phê nóng hổi vừa pha xong. Isaac đang bận rộn dọn bàn thì một tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Hiếu xuất hiện ở cửa bếp, tóc hơi rối, chiếc áo sơ mi mỏng khoác hờ hững trên người, vài cúc còn chưa cài ngay ngắn. Cậu đứng đó, mắt còn hơi lờ đờ vì buồn ngủ, nhìn chằm chằm vào Isaac.
"Sao anh phải tự làm?" – Giọng cậu còn khàn nhẹ, mang theo chút ngái ngủ.
Isaac không quay lại, chỉ nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, khóe môi khẽ nhếch lên: "Em không nghĩ vợ thì nên chăm sóc chồng à?"
Hiếu khựng lại, đôi mắt lạnh lùng hơi nheo lại, như thể đang đánh giá xem anh nói thật hay đùa.
Isaac chỉ mỉm cười, đẩy đĩa bánh mì nướng và trứng chiên đến trước mặt cậu: "Ngồi xuống ăn đi. Anh không muốn chồng mình ra ngoài với cái bụng đói đâu."
Hiếu chậm rãi kéo ghế ra ngồi xuống, tay cầm lấy dao nĩa, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Isaac. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện có ai đó chăm sóc mình theo cách này. Cảm giác này... không quá tệ.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng, nhưng không còn lạnh lẽo như trước.
Ngày 2 – Lần đầu tan làm về nhà có người chờ
Lịch trình của Hiếu lúc nào cũng kín mít. Là người thừa kế tập đoàn lớn, cậu không chỉ phải xử lý công việc nội bộ mà còn phải tham gia các cuộc họp cổ đông, gặp gỡ đối tác, và giải quyết vô số vấn đề khác nhau. Hôm nay cũng vậy. Khi rời khỏi công ty, trời đã tối. Cậu tựa đầu vào ghế xe, nhắm mắt lại vài giây để thư giãn. Từ trước đến nay, Hiếu luôn một mình. Khi về đến nhà, cậu thường chỉ thấy một căn penthouse rộng lớn, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Không ai chờ cậu. Không ai hỏi han cậu đã ăn tối chưa.Nhưng hôm nay thì khác.
Khi Hiếu mở cửa bước vào, cậu ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp trong không khí. Đèn trong phòng khách đã bật sáng, mùi thức ăn thơm nức lan tỏa khắp nơi.
Isaac đang ngồi trên sofa, tay cầm một quyển sách, vẻ mặt điềm nhiên như thể đây đã là thói quen của anh từ lâu. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh ngước mắt lên, ánh nhìn chạm phải Hiếu.
"Em về rồi à?"
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Hiếu khựng lại. Cậu chưa từng có ai chờ mình về nhà. Chưa từng có ai chào đón cậu bằng giọng nói trầm ấm như vậy. Isaac khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình: "Đi tắm rồi ra ăn tối. Anh nấu rồi."
Hiếu im lặng trong vài giây, rồi bước về phía phòng ngủ, nhưng khóe môi đã cong lên một chút. Có người chờ ở nhà... cũng không tệ
Ngày 3 – Lần đầu cùng nhau đi siêu thị
Isaac quyết định kéo Hiếu ra ngoài thay vì chỉ làm việc cả ngày. Siêu thị không phải nơi xa lạ với Isaac, nhưng đối với Hiếu, đây lại là một khái niệm hoàn toàn mới. Tại siêu thị, Isaac chậm rãi chọn từng món đồ, kiểm tra nhãn mác và thành phần kỹ lưỡng. Cậu khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn Isaac tỉ mỉ chọn từng bó rau, kiểm tra hạn sử dụng của từng hộp sữa, cân nhắc giữa hai loại mì ống mà cậu chẳng thấy chúng khác nhau ở điểm nào.
Hiếu nhướn mày, giọng có chút mất kiên nhẫn: "Anh chọn nhanh lên được không? Cái nào chẳng giống cái nào."
Isaac không đáp, chỉ liếc cậu một cái, rồi bình thản nói: "Vậy thì từ giờ em cứ ăn mì gói đi."
Hiếu hơi khựng lại, rõ ràng không thích ý tưởng đó. Cuối cùng, cậu chép miệng, nhấc giỏ hàng lên, đi theo Isaac. Không hiểu sao, nhìn Isaac tỉ mỉ chọn từng loại nguyên liệu, cậu lại thấy... đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cuộc sống hôn nhân có gì đó khác biệt.
Ngày 4 – Hiếu bắt đầu có thói quen nhìn Isaac
Dạo gần đây, Hiếu nhận ra mình có một thói quen kỳ lạ: nhìn Isaac mà không tự nhận ra.
Buổi sáng, khi Isaac pha cà phê, cậu vô thức quan sát từng cử động của anh. Buổi tối, khi Isaac ngồi làm việc trên sofa, cậu lại nhìn anh chăm chú mà không biết mình đang làm gì. Cho đến anh nhướn mày, cậu mới giật mình quay đi.
Isaac nhấp một ngụm trà, mỉm cười: "Sao dạo này hay nhìn anh thế?"
Hiếu ho nhẹ, giả vờ đọc tài liệu: "Anh ảo tưởng à?"
Nhưng cậu biết rõ, mình không thể rời mắt khỏi người đàn ông này nữa rồi. Không biết từ lúc nào mình lại có thói quen này, nhưng khi nhận ra, nó đã trở thành điều không thể kiểm soát. Nhưng dù nói vậy, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng ánh mắt mình luôn bị Isaac thu hút.
Ngày 5 – Lần đầu Hiếu vào bếp giúp Isaac
Hiếu chưa bao giờ động tay vào việc bếp núc. Nhưng hôm nay, cậu lại bất ngờ đứng bên cạnh Isaac, tay cầm con dao, vụng về cắt rau, trên mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi anh "Cắt rau thôi mà cũng cần kỹ thuật sao?"
Isaac bật cười mở miệng trêu "Hiếu Thứ Hai mà cũng có ngày này sao?"
Anh nắm lấy tay Hiếu, chậm rãi hướng dẫn: "Tay đặt như thế này, cắt chậm thôi. Cẩn thận đừng cắt vào tay."
Hiếu lườm anh: "Không phải tại anh cứ nấu suốt ngày nên tôi thấy tò mò à?"
Isaac không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng chỉnh tay Hiếu cho đúng tư thế. Bàn tay anh ấm áp, ngón tay thon dài, nắm lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, dịu dàng hướng dẫn cậu từng chút một. Hiếu thoáng đỏ mặt. Lần đầu tiên, cậu thấy việc nấu ăn cũng không tệ lắm.
Ngày 6 – Đột nhiên thấy ghen
Buổi chiều, Isaac có cuộc họp với đối tác. Trong lúc đợi anh, Hiếu tiện tay mở điện thoại lên xem tin tức. Bỗng nhiên, một bài báo đập vào mắt cậu:
✨ "CEO Isaac xuất hiện cùng nữ tổng giám đốc trẻ tuổi, cả hai trông rất thân thiết!"
Hiếu nhíu mày. Cảm giác trong lòng khó chịu đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi.
Tối hôm đó, Hiếu không chủ động nói chuyện với anh. Đến khi Isaac thắc mắc, cậu chỉ hừ lạnh một tiếng: "Anh thích thì cứ đi với người ta, tôi đâu quan tâm."
Isaac bật cười, nhẹ nhàng kéo Hiếu lại gần: "Em Ghen à?"
Hiếu trợn mắt định cãi, nhưng bàn tay ấm áp của Isaac đã đặt lên má cậu, giọng trầm ấm: "Anh chỉ quan tâm một mình em thôi, ngốc ạ."
Ngày 7 – Từ xa lạ trở thành thân thuộc
Một tuần trôi qua, Hiếu nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Từ một người quen sống độc lập, cậu bắt đầu có thói quen chờ Isaac về nhà. Từ một người lạnh lùng, cậu bắt đầu để lộ những cảm xúc thật của mình trước mặt anh. Tối hôm đó, khi cả hai cùng ngồi trên sofa, Isaac bất chợt hỏi:
"Ở chung với anh có thấy phiền không?"
Hiếu im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu
"Không phiền. Chỉ là... thấy quen rồi."
Isaac bật cười, ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết. Từ một cuộc hôn nhân vì lợi ích, dần dần, hai người đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
(Cơn ghen của ngày 6)
Hôm nay là một ngày bận rộn của Hiếu. Cuộc họp nội bộ kéo dài đến tận chiều muộn, điện thoại trên bàn không ngừng sáng lên với hàng loạt thông báo từ trợ lý.
Sau khi ký xong chồng tài liệu cuối cùng, cậu tựa người vào ghế, vươn tay với lấy điện thoại. Vừa mở màn hình, một tin tức trên trang nhất ngay lập tức đập vào mắt.
*CEO Isaac xuất hiện cùng nữ tổng giám đốc trẻ tuổi, cả hai trông rất thân thiết trong buổi ăn tối sang trọng."
*Hiếu khựng lại, ánh mắt dừng trên bức ảnh minh họa. Trong ảnh, Isaac mặc âu phục tối màu, lịch lãm như thường lệ, đang ngồi đối diện một người phụ nữ xinh đẹp trong nhà hàng cao cấp. Cả hai có vẻ đang trò chuyện vui vẻ, Isaac thậm chí còn nghiêng người hơi gần, như thể đang lắng nghe đối phương nói chuyện.
*Phía dưới, hàng loạt bình luận sôi nổi:
• "Ôi CEO Isaac phong độ quá!"
• "Hai người đẹp đôi ghê, mong hợp tác kinh doanh dài lâu."
• "Chắc chỉ là đối tác thôi, nhưng mà Isaac vẫn chưa bao giờ lên tiếng về hôn nhân nhỉ?"
• "Ủa vậy là có thể ship cặp này không ta?"
Hiếu nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.
Cậu không thích cảm giác này.
Từ trước đến nay, Isaac vốn là người có nhiều mối quan hệ trong giới kinh doanh, việc anh gặp gỡ đối tác, đi ăn tối bàn chuyện làm ăn là điều bình thường. Lý trí của Hiếu biết rõ điều đó. Nhưng cảm xúc thì lại hoàn toàn khác.Cậu mở tin nhắn, định gửi một câu hỏi đơn giản như "Anh đang ở đâu?" nhưng rồi lại xóa đi.
Tại sao mình lại phải quan tâm đến chuyện này?
Hiếu bực bội đặt điện thoại xuống bàn, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh Isaac ngồi trò chuyện với người phụ nữ kia. Trước đây cậu chưa từng có cảm giác này. Cậu luôn là người lạnh lùng, lý trí, không dễ dàng để ý đến những chuyện vụn vặt.
Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến chuyện Isaac đang ngồi với một người khác, cậu đã thấy khó chịu đến mức không thể tập trung làm gì nữa.
Buổi tối – Isaac về nhà
Hiếu ngồi trên sofa, tay cầm laptop nhưng mắt thì hoàn toàn không đặt vào màn hình. Cậu đang đợi.
Mãi đến hơn 9 giờ tối, tiếng cửa mở mới vang lên. Isaac bước vào nhà, áo khoác vắt trên tay, trông vẫn lịch lãm nhưng có chút mệt mỏi sau cả ngày dài.
Thấy Hiếu đang ngồi đó, anh mỉm cười:
"Em chưa ngủ à?"
Hiếu liếc nhìn anh một cái, giọng thản nhiên nhưng có chút lạnh lùng: "Anh đi ăn tối với đối tác vui không?"
Isaac nhướng mày, dường như ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn trong giọng điệu của Hiếu. Anh đặt áo khoác lên ghế, chậm rãi bước đến gần.
"Tin tức ra rồi à?" – Anh hỏi, giọng điềm tĩnh.
Hiếu hừ nhẹ, khoanh tay nhìn anh: "Anh đi với ai cũng có thể lên báo nhanh đến vậy, cũng nổi tiếng quá nhỉ?"
Isaac bật cười, nhưng trong ánh mắt anh lại có chút bất đắc dĩ. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Hiếu, chậm rãi nói:
"Là tiểu thư của tập đoàn B, cô ấy muốn bàn chuyện hợp tác, vậy thôi."
"Bàn chuyện hợp tác mà thân thiết vậy?" – Hiếu không che giấu sự khó chịu trong giọng nói.
Isaac nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt nâu trầm lặng như mặt nước hồ mùa thu. Một lát sau, anh vươn tay nắm lấy cổ tay Hiếu, kéo cậu lại gần một chút.
"Em đang ghen à?" – Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ý cười.
Hiếu giật tay lại, lườm anh: "Ai thèm ghen?"
Nhưng ánh mắt cậu lại không giấu được.
Isaac nhìn cậu thêm một lúc, sau đó thở dài một hơi. Anh nghiêng người tới gần hơn, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên mái tóc Hiếu, giọng nói dịu dàng đến mức khiến trái tim Hiếu khẽ rung động.
"Hiếu, anh chỉ quan tâm một mình em thôi."
Cả người Hiếu khựng lại.
Giọng Isaac không có chút đùa cợt nào, ánh mắt anh cũng chân thành đến mức khiến cơn bực bội trong lòng cậu từ từ tan biến.
Mãi một lúc sau, Hiếu mới cất giọng, có chút lúng túng: "Tốt nhất là vậy."
Isaac mỉm cười, kéo cậu lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng nói bên tai:
"Anh chưa bao giờ để mắt đến ai khác ngoài em đâu, ngốc ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top