[Fanfiction] Nỗi Sợ Và Yêu Thương
1. Gặp Gỡ
Hiếu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cậu có thể đứng gần Isaac như vậy. Nhớ lại những ngày còn là cậu sinh viên cầm đàn guitar nghêu ngao hát trong phòng trọ chật hẹp, Hiếu chưa từng dám mơ đến chuyện mình có thể bước chân vào showbiz, có cơ hội đứng trên sân khấu cùng người mà mình đã thần tượng suốt nhiều năm trời. Rồi một ngày, khi cái tên Hiếu Thứ 2 bắt đầu được khán giả chú ý, cậu thực sự có cơ hội gặp người mà mình đã ngưỡng mộ bấy lâu. Lần đầu tiên đứng chung một sân khấu, Hiếu căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, tay ướt mồ hôi. Nhưng Isaac vẫn chỉ là Isaac—chuyên nghiệp, ấm áp, luôn mỉm cười nhẹ nhàng. Isaac không chỉ là ca sĩ nổi tiếng. Anh là hình mẫu mà Hiếu luôn hướng tới—một nghệ sĩ vừa tài năng, vừa kỷ luật, vừa mang một nét cuốn hút khó diễn tả bằng lời. Ngày đầu tiên được gặp anh trong hậu trường một chương trình âm nhạc, Hiếu đã lúng túng đến mức chỉ biết cười trừ khi Isaac chìa tay ra bắt.
— Chào em. Anh là Isaac.
— Em... em biết mà. Em là Hiếu.
Isaac bật cười. Ánh mắt anh thoáng một tia dịu dàng khi thấy cậu nhóc trước mặt cứ liên tục siết chặt tay mình, như thể sợ rằng nếu buông ra thì đây chỉ là một giấc mơ.
— Anh có nghe bài hát mới của em rồi. Em viết hay lắm.
Chỉ một câu đơn giản, nhưng trái tim Hiếu đập mạnh đến mức muốn vỡ tung. Khoảnh khắc đó, Hiếu biết, thứ tình cảm dành cho Isaac không còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần nữa.
2. Hiếu Và Hành Trình Theo Đuổi
Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ giữ thứ tình cảm ấy lại trong lòng, không để ai biết.
Nhưng Hiếu không giỏi che giấu cảm xúc.
Ai cũng nhận ra cậu dành sự quan tâm đặc biệt cho Isaac—luôn tìm cớ đứng gần anh, luôn chăm chú lắng nghe từng lời anh nói, luôn dõi theo anh mỗi khi ở chung một sự kiện. Ban đầu, Isaac nghĩ rằng đó chỉ là sự phấn khích của một nghệ sĩ trẻ khi được làm việc cùng đàn anh. Nhưng dần dần, anh nhận ra ánh mắt của Hiếu dành cho mình có gì đó rất khác. Một lần, khi hai người đi quay chung một chương trình ở Đà Lạt, Hiếu mạnh dạn hỏi:
— Anh có biết em thích anh không?
Isaac sững lại, quay sang nhìn cậu.
— Em đừng đùa.
— Em không đùa.
Hiếu nhìn thẳng vào mắt anh, không một chút lảng tránh. Giữa cái lạnh của Đà Lạt, sự kiên định của cậu khiến Isaac cảm thấy như có gì đó đang nhen nhóm trong lòng. Nhưng anh không thể để nó bùng cháy. Anh cười nhạt, quay đi.
— Em chỉ là đang ngưỡng mộ thôi.
— Ban đầu đúng là vậy. Nhưng bây giờ không phải nữa. Isaac im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh chỉ thở nhẹ một tiếng:
— Đừng thích anh, Hiếu.
— Tại sao?
— Vì anh không thể đáp lại em.
Lời nói ấy như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào lòng Hiếu. Nhưng cậu không bỏ cuộc.
— Anh không thể, hay là anh không dám?
Isaac không trả lời.
3. Khi Yêu Nhau Mà Không Dám Yêu
Không phải Isaac không có cảm xúc với Hiếu mà là anh không dám để mình yêu. Isaac hơn Hiếu gần chục tuổi, anh đã đi qua quá nhiều thăng trầm trong nghề, quá hiểu những áp lực mà một người nghệ sĩ phải chịu đựng khi bị khán giả soi xét đời tư. Còn Hiếu chỉ mới vừa bắt đầu sự nghiệp, con đường phía trước của cậu còn dài, còn rộng mở và Isaac không muốn trở thành một rào cản. Anh sợ rằng nếu để tình cảm này tiến xa hơn, Hiếu sẽ bị ảnh hưởng. Anh sợ rằng chỉ cần một tin đồn nhỏ, sự nghiệp của Hiếu có thể bị tổn hại. Anh sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Hiếu trước sóng gió. Vậy nên, anh từ chối (Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào, chỉ có tổn thương cho cả hai...)
Anh giữ khoảng cách, tránh ánh mắt của Hiếu, từ chối những lần cậu hẹn đi ăn sau giờ diễn, không trả lời những tin nhắn quan tâm cậu gửi mỗi đêm. Nhưng điều đó không làm Hiếu lùi bước. Dù bị từ chối, cậu vẫn luôn ở đó, vẫn kiên trì với tình cảm của mình, vẫn dành cho anh một sự dịu dàng không đổi. Cho đến một ngày, Isaac nhận ra mình không còn đủ sức để chống lại tình cảm ấy nữa.
4. Không Còn Chạy Trốn
Đêm hôm đó, trời mưa rất lớn. Isaac vừa xong lịch trình, bước vào nhà thì đã thấy Hiếu đứng trước cửa, người ướt sũng.
— Em làm gì ở đây?
— Em đợi anh.
Isaac cau mày.
— Trời mưa lớn thế này, sao không vào trong chờ?
— Vì em sợ nếu em bước vào, anh sẽ lại tìm cách đẩy em ra.
Isaac sững lại. Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng anh. Hiếu bước tới, nắm lấy tay anh, siết chặt.
— Anh có thể từ chối em. Nhưng đừng bắt em từ bỏ. Vì em sẽ không làm được.
Lần đầu tiên, Isaac nhìn thấy nỗi đau trong mắt Hiếu. Không phải là sự trẻ con hay bồng bột, mà là một thứ tình cảm sâu sắc và nghiêm túc hơn rất nhiều.
— Em đã nghĩ rất kỹ rồi, Isaac. Em biết yêu anh nghĩa là phải đối diện với những gì. Nhưng em không sợ. Em chỉ sợ anh không tin vào tình cảm của em thôi. Hãy tin em.
Tim Isaac như bị bóp nghẹt. Anh đã cố chạy trốn, cố ép bản thân phải mạnh mẽ, nhưng lúc này, trước ánh mắt kiên định của Hiếu, anh không còn đủ lý do để từ chối nữa. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt của cậu.
— Được rồi. Anh đầu hàng.
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng Hiếu đã nở nụ cười rạng rỡ nhất mà Isaac từng thấy.
5. Một Tình Yêu Giữa Sóng Gió
Yêu nhau trong showbiz chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng Isaac học được một điều từ Hiếu - nếu đã yêu thì không có gì đáng sợ cả. Những ngày sau đó, họ vẫn kín đáo, vẫn không để lộ ra ngoài, nhưng khi ở bên nhau, cả hai đều hiểu rằng mình đang có một thứ tình yêu thật sự đáng trân trọng.
Là những đêm Isaac tựa vào vai Hiếu, nghe cậu nghêu ngao hát một bài hát mới sáng tác. Là những lần Hiếu lặng lẽ đặt một tách trà gừng trên bàn Isaac khi thấy anh ho. Là những khoảnh khắc Isaac siết chặt tay Hiếu trong bóng tối, không cần nói gì, nhưng trong lòng cả hai đều biết—chỉ cần có nhau, dù ngoài kia có bao nhiêu giông bão, cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì cuối cùng, họ đã chọn tin vào tình yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top