chương 2 : không biết bản thân làm nên chuyện gì đâu biết chưa nhóc

" tao vậy đấy muốn đánh nhau à "Ôi xem kìa lâu rồi không gặp mà cái giọng kiêu ngạo tự cao này của Quốc Anh chỉ có hơn chứ không có giảm còn tôi sắp bị cái ánh mắt như kim châm của Việt nhìn đến thủng lưng rồi huhu

" Yo gì đây sao lại có trận thế giành gái hả , bạn mới này chúng mày quen khi nào thế sao tao không biết tao nhớ bạn ấy vừa về nước mà sao chúng mày quen biết nhanh thế mà tạo nhớ 2 đứa mày có người yêu rồi mà sao lại giành gái với nhau thế này " chắc là Việt không nhịn được nữa mới lên tiếng châm chọc

" Chậc Trịnh Trần Quốc Việt mày không cần châm chọc thế đâu người yêu tao còn dính lấy con bé này hơn cả người yêu luôn đó lát nữa mà để em ấy sang nhìn thấy nhóc này khốc thì sẽ lôi tao ra đánh đầu tiên đó không đùa được đâu "

Bảo hất cằm về phía tôi đưa tay ra định kéo tôi trở lại thì bị Quốc Anh đánh vào tay " Vừa phải thôi đừng đụng chạm linh tinh nhóc này có tao dỗ là được rồi mày sẽ không bị đánh đâu yên tâm biến về chỗ đi "

Quốc Anh cúi xuống dựng bàn lên kéo tôi tới trước mặt nhẹ giọng dỗ dành" ngoan nào đừng khóc lúc nãy do anh gắt ngủ không chú ý đến em nên mới mắng như vậy có phải bị dọa sợ rồi không ,kẹo mà em thích nè ăn đi đồ ngọt sẽ giúp em vui hơn đó "

Quốc Anh vừa nói xong mấy đứa quen biết chúng tôi đồng loạt làm cái biểu cảm như muốn nôn kèm theo sự khinh bỉ trên mặt chúng nó viết rõ to câu " mày thật buồn nôn đó Quốc Anh , Ánh Tuyết mà bị dọa sợ thì tao đã xuống mồ lâu lắm rồi " .

Quốc Việt thì không như vậy ánh mắt của cậu ta như muốn giết người vậy mặc dù hiện giờ tôi đang đưa lưng về phía cậu ấy nhưng mà tôi thấy sợ rồi nha tôi quay mặt ra nhìn Việt cậu ta lại trở về cái vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra những phía dưới tay Việt nhét cho tôi 1 tờ giấy không cần nghĩ cũng biết cậu ấy muốn hẹn nói chuyện riêng nhưng mà huhu tôi thấy sợ lắm nha không dám đi đâu tôi đang nghĩ là không cần để ý đến cậu ta những mà cậu ta lại tiến gần đến chỗ tôi nhỏ giọng thì thầm " nếu em mà không đi thì anh sẽ không biết bản thân làm nên chuyện gì đâu biết chưa nhóc "

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Việt tới gần vẫn là sự quen thuộc ấy nhưng mà 3 năm rồi cậu ấy cũng thay đổi rồi biết uy hiếp cả tôi tôi thật sự không còn là cậu bé ngây thơ ngày ngày cùng học hành cùng đi chơi với tôi như ngày trước nữa hiện giờ là 1 chàng trai trưởng thành rồi trước khi cậu ta đi còn nhét thêm cho tôi 1 cái kẹo mút như an ủi tôi - cmn đe dọa xong rồi an ủi có bị điên không vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top