Chương 1 : Về Nước

" chào mọi người tớ là Nguyễn Phan Ánh Tuyết sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn " đấy là câu duy nhất mà tôi có thể thốt lên trong cái không khí này 36 con mắt đang nhìn chằm chằm tôi à có 1 người đang ngủ nhưng mà áp lực quá huhu

Nhìn quanh lớp 1 vòng tôi cũng chỉ thấy vài gương mặt quen thuộc thôi và trong đó có người yêu cũ Trịnh Trần Quốc Việt chậc chậc lâu rồi không gặp mà vẫn đẹp trai vậy nhỉ chúng tôi chia tay bởi vì tôi phải sang Đức với ba mẹ biết sao giờ khi tôi không phải là người thích yêu xa nên chia tay chậc chậc nhìn xem ánh mắt của nó nhìn tôi như sắp bóp chết tôi vậy đó

Thầy Huy vỗ vai tôi : " bạn vừa về nước nên có chỗ nào Ánh Tuyết không biết các em giúp đỡ Ánh Tuyết nha , bàn ba dãy ngoài em ngồi bên ngoài phía lối đi ngồi cạnh bạn nam áo đen đang gục xuống ngủ kia nha " " vâng ạ "

Như nhớ ra điều gì thầy lại kéo tôi " à này tiện thể em gọi bạn ấy dậy học giúp thầy nha " thầy nói xong thì cầm cốc nước nói với cả lớp " này lớp tự học đi tôi phải xuống văn phòng để họp, lớp trưởng quản lớp "

Tôi cứ tưởng bạn ấy học hành mệt mỏi nên mới nằm đấy ngủ nên không biết gì mà lay người cậu ấy " cậu ơi vào lớp rồi kìa dậy đi " lúc này tôi cảm nhận được 36 cái mặt nhìn mình như lúc bước vào lớp nhưng mà lần này lại là ánh mắt đồng cảm lúc tôi cảm giác được có gì đó không đúng thì người nằm trên bàn thức dậy cậu ấy hất bàn suýt nữa trúng tôi " điên à không thấy tao đang ngủ hả mà làm phiền muốn ăn đấm không "

Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt của vị bạn học này . Đây không phải là anh trai nhỏ nhà tôi sao hay thật tôi phải chờ anh ấy bất ngờ mới được , tôi ép nước mắt của mình ra bắt đầu bật chế độ diễn kịch của mình " t- tớ x...xin .. lỗi cậu ... ức.,.. tại thầy b -bảo tớ gọi c - cậu dậy nên ... ức ...... tớ mới..... hức... hức... "

Có vẻ như đang trong cơn giận nên tên ngốc này cũng chẳng nhìn tôi mà chửi tiếp , tất cả lớp đang nhìn tôi với ánh mắt xem trò vui " khóc gì chứ đau hết cả đầu biến nếu cậu không ra tôi sẽ không nể tình cậu là con gái mà không đánh c- cậu "

Đang nói giữa chừng tên ngốc này nói lắp luôn rồi haha chắc chắn là đã biết tôi là ai rồi " T - Tuyết sao nhóc ở đây ? " Tôi thấy cả lớp sắp rơi mắt ra đến nơi rồi lúc này Trần Hoàng Gia Bảo bước lên khoác vai tôi bắt đầu chế giễu Nguyễn Phan Quốc Anh " chậc chậc ngủ đến sắp chết rồi ai đến cùng không cần biết muốn chửi là chửi mày ngủ nhiều như vậy tao còn tưởng mày sắp được đem đi chôn rồi đó lần sau có chửi thì hãy nhìn xem là ai rồi hẵng chửi làm công chúa nhà tao khóc rồi nè " nói rồi nó lấy giấy lau nước mắt cho tôi cả lớp được 1 vố bất ngờ này mà " ồ " lên

Hình như tôi cảm thấy ánh mắt không thiện ý của ai đó cứ nhìn chằm chằm tôi từ lúc tôi bước xuống gọi Quốc Anh thì phải nhưng mà kệ thôi tôi không muốn để ý lắm . Quốc Anh hất tay Bảo ra kéo tôi ra đằng sau " đừng động tay động chân tao không thích đâu "

" Nói có lí chút được không thằng này mày là người làm cho bé Ánh Tuyết khóc mà sao giờ quay ra thái độ với tao "

" Đây là tác phẩm đầu tiên của tớ nếu có gì không ổn các cậu cứ bình luận để tớ sửa nha 😜 "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top