9 • Trận chiến đầu tiên

Chelev để ý thấy khí tức trên người Akiragi đã thay đổi rõ rệt. Không còn e dè điềm tĩnh nữa mà mạnh mẽ cuồng bạo như một con thú hoang.

- Khà, bây giờ mới bắt đầu thú vị đây.

Lão chép miệng, nắm chặt thanh kiếm lao vào Akiragi, bắt đầu một chu kỳ tấn công liên hoàn khác. Nhưng lão đã tính sai một bước. Không chỉ có khí tức, mà cả tư thế lẫn chiến thuật của Akiragi cũng thay đổi theo. Cậu ta không đơn giản là chỉ đỡ những nhát chém dồn dập của lão, Akiragi đã bắt đầu tự mình di chuyển xung quanh sàn đấu.

- Nhìn kìa! Cậu nhóc bắt đầu phản công rồi!

- Ha ha ha! Ai bị dồn vào thế đó cũng phải hành động thôi!

Đám đông xung quanh bình luận rôm rả, ít có ai chú tâm đến hành động vơ lấy gạch vụn bỏ vào túi quần của Akiragi. Duy chỉ có Shinomori và Isagume là căng thẳng theo dõi trận chiến từ đầu đến cuối, nghi vấn đặt câu hỏi.

- Rốt cuộc Akiragi đang muốn làm gì vậy chứ?

Cùng lúc đó, ở trong vòng tròn, Akiragi đang tỏ ra vô cùng yếu thế, từ nãy đến giờ hắn mới vung kiếm được vài lần tấn công đối thủ, còn lại là hoàn toàn bị lão già chèn ép. Chỉ cần bị đẩy ra ngoài vạch kẻ là thua, Chelev đã lợi dụng luật đó để đùa giỡn với Akiragi.

- Sao thế cậu bé? Cậu không còn tức giận nữa à? Ta bắt đầu thấy chán rồi đấy!

Lão già cười khả ố, kiêu ngạo vừa di chuyển đạp lên hết cột chống này đến sàn gạch nọ, vừa trêu chọc Akiragi. Akiragi lạnh lùng không đáp, gương mặt cau có vừa nãy đã dần trở về vẻ điềm đạm thường ngày, mặc cho lão huyênh hoang đủ điều, cậu vẫn toàn tâm toàn ý theo đuổi kế hoạch của mình cho đến phút chót.

- Tôi phải công nhận là ông lướt nhẹ như gió, bay nhanh như tia chớp. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Ông dù có nhanh, mạnh đến đâu đi nữa... thì cũng chỉ là con người mà thôi.

Akiragi hơi nâng nhẹ kiếm lên, những tưởng là cậu sẽ chém Chelev, nhưng không, cậu lại tra kiếm vào bao vỏ, đứng đút tay vào túi quần nhìn lão già. Chelev đang bay trên không cũng lập tức đáp xuống, lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đám đông trong giây lát nín thở vì kinh ngạc, rồi một loạt những tiếng hét gào rú vang vọng cả hội Mạo hiểm giả. Ai nấy đều đồng loạt vỗ tay, hò reo vui sướng. Chelev ngơ ngác nhìn xung quanh, đưa cặp mắt lạ lùng nhìn mọi người.

- Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra à? Nhìn dưới chân ông đi.

Di chuyển đôi đồng tử dọc theo hướng ngón tay của Akiragi, Chelev đưa mắt xuống mũi giày. Ngay lập tức, tròng mắt ông ta đột ngột co hẹp lại bởi cái vạch kẻ trắng nằm ngay trước chân ông ta, chỉ cách có một đốt ngón tay. Nói cách khác, Chelev đã bị đẩy ra khỏi vòng tròn lúc nào không biết.

- Dù có là chiến binh, ông cũng chỉ là một lão khọm già khốn nạn tự mãn. Nếu ông nghiêm túc hơn thì đã có thể thắng tôi dễ dàng rồi. Đó là do ông quá tự tin vào bản thân mình và khinh thường người khác.

Akiragi buông lời sỉ vả, đối với người lớn tuổi hơn mình cả về thể xác lẫn tâm hồn, cậu ta cũng không hề nao núng mà nói những gì bản thân cho là cần thiết phải làm rõ. Cái tính thẳng thắn đó của cậu ta đôi lúc làm những người xung quanh phải khó chịu, nhưng cũng không thể phủ nhận lý lẽ của cậu ta quá đúng nên không ai cãi lại được.

- Hức hức... U oa oa oa oa oa!!!!!

Sự cay nghiệt trong ngữ điệu của Akiragi khiến một lão già nhìn sắp gần đất xa trời đến nơi cũng phải bật khóc nức nở như đứa trẻ. Lão nằm bệt dưới đất lăn lộn ăn vạ, giãy đành đạch chẳng khác nào con cá mắc lưới.

Akiragi hoảng hồn định đánh bài chuồn nhưng bị ông ta giữ chân kéo lại.

- Akiragi! Cậu đã khiến ta tổn thương! Cậu phải đền bù tổn thất cho ta!

Chelev nước mắt đầm đìa, gào lên thảm thiết.

- Hả?

- Hãy làm bạn trai của ta đi!

- ...!

Akiragi vì quá sốc đến nỗi không nói nên lời, cậu nhanh chóng giật chân ra và bỏ chạy thục mạng. Lão già Chelev cũng không vừa, bật dậy đuổi theo Akiragi sát nút. Hai người tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột quanh tòa nhà, khiến đám đông lại được dịp hò reo cuồng nhiệt.

- Cược đi! Xem ai sẽ bỏ cuộc trước! Akiragi sẽ trốn thoát được Chelev, hay Chelev sẽ tóm gọn Akiragi!?

Bỏ ngoài tai những lời reo hò của đám đông, bác Tom tiến đến trước mặt Shinomori, trực tiếp cúi đầu xin lỗi.

- Rất xin lỗi vì những rắc rối mà ông bạn già của ta đã gây ra cho bạn cháu.

- Ồ không sao. Đó cũng là cái giá của cậu ấy khi sống lỗi như thế.

Shinomori cười hả hê.

- Mà anh ấy thắng Chelev kiểu gì vậy?

Tiểu tiên Isagume có vẻ vẫn còn lơ mơ, bởi giây trước nàng còn thấy Akira là người yếu thế mà chỉ giây sau cục diện trận đấu đã bất ngờ bị đảo lộn, Chelev mới là người bị đẩy ra khỏi vòng tròn. Để giải đáp thắc mắc của Isagume, bác Tom cao lớn hạ mình quỳ xuống, nắm lấy tay của tiểu tiên.

- Để ta hỏi cháu một câu thế này. Khi chiến đấu như vừa nãy, giữa kĩ thuật và trực giác, cháu sẽ chọn bên nào?

- Tất nhiên là kĩ thuật rồi ạ.

Isagume nghiêng đầu khó hiểu, vẫn chưa rõ Tom muốn nói gì.

- Thế trên chiến trường thì sao? Một sàn đấu mà cháu chỉ có thể chọn giữa sống và chết, sai lầm và thất bại đều không được phép, kẻ địch tấn công từ bốn bề, vậy bên nào sẽ được ưu tiên hơn?

- Trực giác ạ...?

Isagume gãi tai.

- Đúng vậy. Là những 'cựu chiến binh' trở về từ chiến trường, bọn ta đã được trui rèn trực giác đến độ có thể vô thức phản ứng lại đòn đánh của kẻ địch.

Bác Tom âu yếm nói.

- Kỹ thuật của bác Chelev là sử dụng một vật mốc để làm điểm tựa lực, nhờ đó có thể dễ dàng di chuyển qua lại. Những mảnh vụn gỗ mà Akiragi rắc ra đã vô tình khơi dậy bản năng trong bác Chelev, nhờ đó cậu ấy có thể đoán biết được hướng di chuyển và đánh lừa bác Chelev một cách dễ dàng. Vì không có cả trực giác lẫn kỹ thuật, Akiragi đã chiến đấu bằng cái đầu. Cậu ấy lại tiến bộ thêm một chút rồi.

Shinomori nhẹ nhàng tán dương.

- Isagume à, lúc đầu bác không nhận ra, nhưng khi đã nghiêm túc, ở Akiragi toát ra một loại khí tức vô cùng tỏa sáng và rực rỡ. Bác tin cậu ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai, tài giỏi hơn bất kì ai, và tạo nên những điều phi thường. Trận chiến tới đây với Ác Ma có thể là trận quyết chiến sinh tử cuối cùng. Với cương vị là người hướng dẫn của Akiragi, hãy cố gắng sử dụng sức mạnh của con trợ giúp cậu ấy nhé?

Isagume xúc động rưng rưng nước mắt, cô gật gật đầu. Trận chiến này sẽ vô cùng cam go, cả Croctia xinh đẹp có thể biến thành bình địa tràn ngập trong máu tanh biển lửa. Để tồn tại được ở nơi chiến trường khốc liệt đó, bắt buộc Akiragi phải có một ý chí thép, một trái tim dũng cảm sẵn sàng đương đầu với khó khăn, và phải đủ năng lực để sống sót trở về. Tất cả đều phụ thuộc vào cô, tiểu tiên hướng dẫn của cậu ấy.

- Ối chà, bây giờ cũng đã muộn rồi, bọn cháu mau về đi, để bác lo Chelev cho.

Bác Tom mỉm cười hòa ái, nhanh chóng tách Chelev ra khỏi bắp đùi Akiragi, đưa lão già về.

Đám đông hết trò vui để xem cũng lầm rầm giải tán dần, quán giờ chỉ còn lèo tèo vài mống phục vụ ở lại dọn dẹp. Cũng may là bọn họ không gây ra tổn hại gì cho quán, nếu không phải đền tiền chắc Shinomori không còn mặt mũi nào gặp Butani nữa.

- Về thôi Goroki!

Isagume sán đến khoác tay Akiragi, còn hắn thì vùng vằng đẩy cô ta ra.

- Tránh xa tôi ra. Người cô hôi rình toàn mùi bia.

- Thôi nào Goroki!

Dù có đấu tranh quyết liệt đến thế nào, Akiragi cũng phải chịu thua độ bám dính của Isagume. Hắn đành thở dài nhượng bộ: "Thôi được.".

- Về hai người phải giúp tôi dọn thư viện đấy.

- Biết rồi!

Dưới bầu trời đêm đen, ba ngôi sao nhỏ lấp lánh tỏa sáng xuyên màn mây mù, chói lọi và rực rỡ hơn cả đèn đường. Chúng nhấp nháy như đang hát chung một khúc ca. Dù mặt trời có lên, hay giông bão có che mờ đi thứ ánh sáng ấy, chúng vẫn sẽ không bao giờ ngừng chiếu rọi. Thật may vì Akiragi đã không thua trong trận đấu đầu đời của mình, dù là với một cựu chiến binh trở về từ tiền tuyến đi nữa, bởi dù muốn hay không Akiragi cũng sẽ vô tình đánh mất niềm tin vào bản thân, và dần dần cậu sẽ bị thụt lùi về sau so với các anh hùng khác. Isagume và Shinomori đồng loạt mỉm cười :"Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của cậu, Akiragi.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top