7 • Hội Mạo hiểm giả
Trời đã xâm xẩm tối. Ánh tịch dương cam vàng gay gắt dần vụt tắt phía cuối chân trời. Khi màn đêm bao trùm lên vương quốc Lumine cũng là lúc nơi đây ngập tràn trong ánh sáng của đèn đuốc giăng bên ngoài cửa hiệu, biển báo hoặc ngự trị trên cột đèn lề đường. Nằm dọc trên con phố chính, ngay trước cung điện hoàng gia là hội Mạo hiểm giả. Đây là nơi để những người muốn ủy thác đến tạo nhiệm vụ, sau đó các Mạo hiểm giả sẽ hoàn thành yêu cầu được giao và nhận về tiền thưởng. Nghề Mạo hiểm giả có cái hay là không bị bó buộc bởi tính chất đặc trưng nào cả, nhưng lại là công việc nguy hiểm ngang với quân lính bởi đôi khi sẽ phải chiến đấu với quái vật nguy hiểm. Nhưng vì tính linh động và thú vị của Mạo hiểm giả, người ta vẫn đổ xổ đi theo con đường chông gai này. Tuy vậy, ít ai bám trụ được và trở thành huyền thoại. Phần lớn sẽ bỏ cuộc ngay sau vài nhiệm vụ tiêu diệt yêu ma đầu tiên.
- Chào mừng quan khách đã đến với hội Mạo hiểm giả hoàng gia Lumine!
Khi bước vào trong sảnh chính, một chị gái tóc vàng xinh đẹp mặc bộ đồng phục hầu gái niềm nở chạy đến, tươi cười đón tiếp đám Akiragi. Thủ thư Shinomori lịch sự tiến lên đối đáp, còn nhân vật chính cần phải đăng ký thẻ hành nghề lại không mảy may để ý gì đến cô bồi bàn trước mặt, lơ đãng đảo mắt đánh giá nội thất bên trong. Tòa nhà được chia làm ba tầng, tầng một là tửu quán, xung quanh bày biện toàn bàn ăn nhỏ gọn vuông vắn và bàn dài xếp dọc hai bên lối đi, trên trần treo đèn chùm pha lê vàng ấm áp tạo không khí ấm cúng khi đêm về, là nơi các Mạo hiểm giả lui tới để nghỉ ngơi, ăn uống nhậu nhẹt sau những giờ làm việc căng thẳng. Tầng hai là nơi giám định các thông số kỹ năng và lưu trữ hồ sơ các Mạo hiểm giả đã đăng ký tại đây, còn tầng ba mới là chỗ thông báo ủy thác việc làm.
Đang miên man suy nghĩ, chợt Akiragi bị Isagume đi đằng trước vươn người ra sau nắm tay và kéo lê đi. Hắn thất kinh trố mắt nhìn dáng vẻ đáng yêu tung tăng rảo bước của tiểu tiên, loạng choạng giẫm theo nhịp chỉ dẫn của cô nàng.
- Không đi nhanh còn lẩn thẩn nhìn em, Goroki hư quá đi nè!
Isagume õng ẹo nhả ra một câu khiến Akiragi rùng mình ớn lạnh. Hắn mới lúc nãy còn nghĩ Isagume cũng có chút thần thái gì đó của tiểu tiên, giây sau bao nhiêu hảo cảm liền bay biến hết sạch, phỉ nhổ con đàn bà tóc cam vô duyên ảo tưởng.
Cả nhóm bám theo cô hầu lên tầng hai, nơi có một người ngồi trên ghế bành kê chính giữa gian phòng, đang chúi đầu vào làm công việc đóng dấu. Lượng giấy tờ chất đống trên bàn khiến Akiragi không thể nhìn rõ mặt của người đó, nhưng có vẻ hắn khá thấp bé.
- E hèm, ngài Butani, có một anh hùng muốn đến đăng kí chức nghiệp ạ.
Cô hầu ho khan, cắt ngang ngay giữa lúc tiếng sột soạt lật giấy vang lên đều đặn. Người đàn ông ngồi trên ghế đột ngột dừng tay, cất giọng ồm ồm ra lệnh.
- Ta đang dở việc, cô hãy kiểm tra cho anh hùng đi.
- Thưa vâng. Xin anh hãy ngồi đây, anh hùng.
Cô hầu cúi đầu lễ phép rồi ấn Akiragi ngồi xuống một cái ghế gỗ ở cái bàn cạnh đó. Cô nàng vừa nâng nhẹ tay phải của anh ta lên bắt đầu cuộc kiểm tra, vừa thủ thỉ tâm sự.
- Tôi tên là Elly. Xin lỗi vì thái độ của ông chủ nhé. Lúc đầu ông ấy cũng rất hào hứng khi nghe tin các anh hùng sẽ đến. Nhưng mặc dù mang danh anh hùng, tuy vậy lại chả có điểm nào nổi bật so với người thường nên ổng chán dần rồi không còn hứng thú nữa luôn.
Akiragi nghe cô ta nói chuyện, từ đầu đến cuối ngồi im như phỗng, mặt trưng ra đúng một biểu cảm đụt. Elly không thấy hắn phản ứng lại câu chuyện, cũng dần rơi vào lúng túng. Bầu không khí chợt trở nên vô cùng gượng gạo.
- R— Rồi! Sức khỏe của anh rất tốt! Các thông số hiển thị ra cũng sẽ cực kì chính xác!
Để phá tan bức tường vô hình mà Akiragi đang dần xây nên, Elly hô lớn, nhanh chóng bật dậy và dẫn hắn đến một cái bàn khác. Trên chiếc bàn ngổn ngang chỉ đặt độc một quả cầu thủy tinh khổng lồ trong suốt. Cả Isagume và Shinomori không an phận cũng tò mò bám theo, đứng sau lưng mà nhòm qua vai Akiragi. Họ đang vô cùng háo hức không biết một kẻ khó ưa như Akiragi sẽ được ban cho loại nguyên tố gì.
- Anh hãy đặt tay thuận của mình lên đây.
Mặc dù Elly nói rất to và rõ, Akiragi vẫn như cũ, đứng ngây ra như pho tượng, nhìn cô hầu chòng chọc như thể đang moi móc tâm can của cô ta ra vậy. Elly rùng mình ôm bắp tay, dần cảm thấy tên anh hùng này không bình thường.
- Ô quên mất, Goroki không biết ngôn ngữ của chúng ta.
Isagume lúc bấy giờ quan sát hồi lâu mới thảng thốt nhớ ra một điều vô cùng hệ trọng, tự mình thay thế Akiragi hành động, cầm tay phải của hắn lên dí vào quả cầu. Elly thầm thở phào, vậy là không phải Akiragi cố ý ngó lơ cô, mà là do hắn không thông hiểu ngôn ngữ Croctia.
- Vậy chúng ta bắt đầu nào. Reflect!
Ngay khi Akiragi đặt tay lên khối cầu, không gian xung quanh dần thay đổi. Một cảnh tượng vô cùng tuyệt đẹp mà có trong mơ cũng không thể nghĩ tới dần hiện ra, bao trùm lên năm người họ. Những làn khói mờ ảo tỏa sương mù thoát ra từ khối cầu che phủ khắp bốn bề, mang theo gió mạnh thổi tung mái tóc xanh mềm mại của Akiragi, để lộ một bầu trời đêm đen tuyền với đường chân trời rực sáng xanh huyền bí. Cực quang như trải dài vô tận, những tia sáng cầu vồng mạnh mẽ nhảy múa trên khuôn mặt Akiragi tựa hồ đang khiêu vũ theo điệu nhạc 'Armour ex machina'. Hằng hà sa số các ngôi sao lấp lánh bắt đầu rơi xuống từ trên cao, va cả vào nhau, vỗ lộp bộp lên làn da rực sáng của Akiragi, hoặc lăn dài trên thảm cỏ xanh mượt và đột ngột vỡ tung ra thành các đốm pháo hoa rực rỡ ươm mầm cho những bông hoa ngũ sắc dưới đất được dịp bung nở. Rồi một cơn mưa sao băng khổng lồ kéo đến nhuộm trắng khung cảnh, cuốn trôi tất cả về thực tại.
Cho đến tận lúc thoát khỏi phản chiếu của Akiragi, Elly vẫn còn ôm ngực, thở hổn hển vì choáng ngợp, còn Butani đã rời ghế từ lúc nào, tiến đến quỳ một chân xuống sàn, hai cánh tay mập mạp giơ lên nắm chặt bàn tay Akiragi tỏ lòng thành kính sâu sắc nhất. Một hàng nước mắt lóng lánh, tinh khiết chảy dài trên gò má bụ bẫm của con yêu tinh tai nhọn, kèm theo những tiếng sụt sịt nghẹn ngào, con yêu tinh run rẩy nói.
- Cảm ơn ngài, vì đã cho tôi thấy sự sống một lần nữa. Cảm ơn ngài, vì đã cho tôi thấy một Croctia sơ khai nguyên thủy lộng lẫy đến nhường nào.
Akiragi im lặng không đáp, khẽ đặt tay còn lại lên trên làn da tay nhăn nheo của con yêu tinh, nhắm mắt thầm thừa nhận sự tôn trọng mà Butani đã trao cho. Hàng chục năm trời tiếp nhận những hồ sơ anh hùng khác nhau, Butani chưa bao giờ thấy một Reflect nào đẹp đến rung động lòng người như vậy. Ẩn đằng sau lớp vỏ bọc một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú là cả một tâm hồn đa cảm tuyệt vời.
...
- Vậy hệ của anh ấy là gì?
- Để xem nào, băng, gió, sét, và ế... bóng tối?
Elly thảng thốt kêu lên.
- Phụt!
Shinomori đang uống cà phê lập tức nhả hết ra khỏi miệng, kinh ngạc đánh mắt nhìn sang Akiragi, còn cậu vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả, đứng đực ra tiếp nhận ánh mắt soi mói của bọn họ.
- Đùa hả? Chỉ có đám Ác Ma là dùng được nguyên tố bóng tối thôi mà!?
Isagume cũng hoảng loạn không kém, cô dụi mắt mấy lần kiểm tra lại dòng chữ hiện lên trên quả cầu. Quả thật không phải tiểu tiên có vấn đề về quang học, mà do quả cầu hiển thị sai? Nhưng khối cầu được đúc từ hoa pha lê mọc trong vườn địa đàng của nữ hoàng cũng có thể sai được ư?
- Ngài Butani, chúng ta phải làm sao với trường hợp này đây?
Elly sợ hãi cắn móng tay, tốc độ mài móng của cô ta hẳn phải tỉ lệ thuận với mức độ lo lắng, bởi răng cô ả đang dập liên hoàn như máy khâu, còn móng vụn rơi lả tả trên sàn ngày một nhiều.
- Mọi người cũng thấy rồi đấy, mặc dù mang năng lượng bóng tối, nhưng tâm hồn của Akiragi thật đáng kinh ngạc.
Butani tâm đắc ngợi khen Akiragi, nhưng ánh mắt của Isagume và Shinomori, hai con người từng trải lại nói lên điều khác.
- Ta nghĩ chúng ta nên giữ kín chuyện này. Ta tin rằng người đặc biệt sẽ làm nên điều khác biệt. Akiragi, nếu có khi nào cậu cảm thấy khó khăn, cần sự giúp đỡ, hãy cứ đến đây và gặp ta.
Butani hướng Akiragi trân thành cúi đầu. Cậu dù chả hiểu mô tê gì nhưng cũng vẫn cười nhẹ, ngầm thể hiện sự thiện chí. Isagume ngây người ngắm nhìn nụ cười khẽ khàng đọng trên bờ môi Akiragi, tuy nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước, nhưng kể từ đó, mặt hồ đã luôn ghi nhớ dao động nhỏ nhoi đó trong lòng nước, mãi mãi không bao giờ phai nhạt.
...
- Anh hùng mà cũng phải đăng ký nghề nữa á?
Akiragi cằn nhằn kí vào cuối bản cam kết, thô lỗ cau mày.
- Anh tưởng anh hùng hiếm lắm à? Mỗi lứa Đức Mẹ tạo ra mấy chục tiểu tiên cơ, và một khóa phải đến vài tiểu tiên cấp cao tốt nghiệp trường đào tạo. Bọn họ sẽ đi khắp nơi trên Trái Đất kiếm người ưu tú để chọn làm anh hùng. Ở cung điện chính hiện giờ có khoảng 30 tiểu tiên cao cấp đang nhận nhiệm vụ dẫn dắt anh hùng đấy.
Isagume cũng không vừa, lên giọng quở trách Akiragi ngay tức khắc.
- Và cô là tiểu tiên lười biếng, yếu nhớt, vô dụng nhất trong đám tiểu tiên.
- Anh cũng là tên anh hùng man rợ, bạo lực, máu lạnh nhất mà tôi từng gặp.
Akiragi và Isagume không ai phục ai, lao vào đấm đá nhau tóe khói.
- Thôi nào hai người, chúng ta đang ở trong một hội Mạo hiểm giả đấy. Cư xử cho đúng mực đi.
Shinomori ngao ngán lên tiếng, bước từng bậc chậm rãi xuống lầu dưới. Ông Butani đã có lòng mời họ ở lại ăn bữa cơm, lẽ nào lại từ chối. Với cả từ sáng đến giờ cô cũng bận dọn dẹp thư viện bù đầu, vừa mới tươm tất được chút đỉnh đã lại gặp hai đứa oan gia Akiragi và Isagume đến phá rối, thành ra thư viện lại đâu đóng đấy, có khi còn bẩn hơn trước cả khi bọn họ mò vào. Đã thế tình hình ở biên giới phía Nam cũng không được khả quan cho lắm, bọn Ác Ma tuy quân số ít hơn 9 quốc gia kia cộng lại nhưng tên nào cũng mạnh ngang một tiểu đội, tiền tuyến bị đẩy lùi rõ rệt...
Shinomori đang suy nghĩ rất lung bỗng nhiên bị một cục đá nặng trịch từ đâu phi tới đè gãy lưng, khiến cô thủ thư đáng thương lăn mấy vòng trên cầu thang rồi tiếp đất trong tư thế chổng ngược.
- Akiragi...! Isagume...! HAI NGƯỜI HẾT TRÒ NGHỊCH RỒI À!???
Quả không ngoài dự đoán, cô thủ thư cáu điên, quát tháo ầm ĩ, âm lượng kinh khủng lấn át cả tiếng chuyện trò của đám Mạo hiểm giả đang dùng bữa ở tầng một. Bọn họ mắt tròn mắt dẹt trố ra nhìn cô thủ thư Shinomori Junko nổi tiếng hiền lành, dịu dàng thường ngày giờ la hét xối xả vào mặt người khác.
- S— Shinomori, có phải cháu đấy không?
Một giọng nói đột ngột vang lên, từ giữa đám đông hiếu kì đang nhốn nháo quây xung quanh cô thủ thư, một người đàn ông tiến ra, khiến nhãn cầu Shinomori trong chốc lát giãn nở cực đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top