6 • Cơn giận của Isagume
Cùng nhóm với một kẻ có thứ bậc cao hơn mình ư? Chuyện đùa hay thật vậy?
Isagume cảnh giác siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Shinomori. Nàng không muốn bị một kẻ vừa mới gặp khinh thường chút nào. Đối với các tiểu tiên mà nói, phân chia cấp bậc không dựa vào sức mạnh, ngoại hình hay tài năng, sự sủng ái của Đức Mẹ mới mà nhân tố quan trọng nhất. Những kẻ được ngài yêu quý sẽ ngày càng huyênh hoang, phách lối và bắt nạt các tiểu tiên yếu đuối khác.
Isagume giận đến sôi gan, gân xanh trên trán cô nổi lên thật rõ, co giật liên hồi chẳng khác nào sinh vật sống. Đôi đồng tử màu vàng chanh to tròn giờ thu hẹp lại, hằn lên cả tia máu. Từng đường nét gân guốc trên bắp tay và lòng bàn tay đều thể hiện sự phẫn nộ cực độ của Isagume. Mỗi bước đi của nàng đều xuất hiện những luồng ánh sáng ma thuật màu trắng đè nén mặt sàn khiến những mảnh vụn gỗ bắn tứ tung, còn lòng bàn tay nàng đã sớm biến hóa ra một quả cầu khổng lồ bay lơ lửng. Shinomori kinh hãi thét lên, ngăn cản chuyển động của Isagume.
- Isagume à! Hãy nghe tôi nói đây! Dù cô có như thế nào thì chúng ta vẫn sẽ luôn là bạn!
Tiểu tiên không tỏ vẻ gì là phản ứng lại lời của Shinomori, cô ta cứ từng chút từng chút một, di chuyển thật chậm rãi về phía trước, tựa như bị ai đó điều khiển vậy. Akiragi đứng im lặng quan sát hồi lâu. Một bên mắt của tiểu tiên từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ rực như máu, có lẽ cơn giận bộc phát quá mãnh liệt khiến cho dòng chảy ma thuật trong người cô ta trở nên vô cùng hỗn loạn.
- Lẽ ra tôi không nên nói thì hơn nhỉ?
Thở dài một hơi, Akiragi cầm thanh kiếm bạc phóng vọt qua Shinomori với tốc độ âm thanh khiến mái tóc nâu của cô thủ thư tung bay trong không khí, hắn di chuyển nhẹ nhàng len qua những quả cầu ánh sáng mà Isagume ném tới, luồn ra đằng sau cô ta, dùng sống kiếm nhắm thẳng vào gáy. Isagume nhanh chóng xoay mình đỡ được, cô ta dùng quyền trượng đón lấy lưỡi kiếm đang chém xuống, cả hai giằng co nhau dữ dội trong một trận chiến cân sức bền.
- Shinomori! Làm đi!
Akiragi hét lên ra hiệu cho Shinomori, cô nàng gật đầu, lao đến giữ chặt lấy hai cánh tay của Isagume từ phía sau. Cô ta phẩy nhẹ tay áo, một làn khói xanh mờ mịt đột ngột bay ra, chui tọt vào mũi và khoang miệng Isagume, khiến tiểu tiên lịm đi trong tức khắc, cây quyền trượng rơi xuống đất nghe thấu cả tiếng loảng xoảng của kim loại va nhau.
- Tại sao tự nhiên cô ta hành động như bị dại vậy?
Akiragi đứng từ trên nhìn xuống cái xác đang say ngủ của Isagume, một tay chống hông, một tay miết cằm tỏ vẻ suy tư, để cho mình Shinomori khệ nệ vác Isagume đặt lên ghế nằm.
- ... Tớ đã nhớ ra vì sao lại ghét cậu rồi.
Shinomori thở hồng hộc không ra hơi, mệt lử ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh nhưng cũng không quên cằn nhằn Akiragi. Những quả cầu ánh sáng của Isagume không phải là dạng tầm thường có thể dễ dàng tránh né, đối với một thủ thư quanh năm chỉ giỏi nghiền thuốc và chữa trị như cô mà nói thì để di chuyển linh hoạt được như Akiragi cũng phải mất tới vài năm rèn luyện. Vậy mà hắn nỡ lòng nào để cho một cô gái chân yếu tay mềm như Shinomori làm hết việc nặng nhọc chứ.
- Tớ nghĩ Isagume bị chấn động tâm lý từ sau sự kiện 10000 năm trước, nên bây giờ cứ nhắc lại vụ cấp bậc của tiểu tiên là cậu ấy sừng cồ lên.
Shinomori chống tay dưới cằm, thở dài thườn thượt một hơi. Kể ra mới thấy Isagume thật tội nghiệp.
- Nói cho tớ biết đi, 10000 năm trước thực ra đã xảy ra chuyện gì?
- Đây là một câu chuyện rất dài, và cũng rất quan trọng, nó chứa những thông tin mật mà chỉ người trong cuộc mới biết, không có sách sử nào ghi lại, nên cậu phải lắng nghe thật kỹ.
Shinomori phất tay một cái, trần thư viện ban đầu được lắp ráp từ những mảnh kính trắng phản chiếu bầu trời trong xanh ngày hôm ấy dần biến đổi thành những bức họa chuyển động, chính nó đã tự tổng hợp màu sắc để vẽ nên một câu chuyện thần thoại.
- Truyền thuyết kể rằng, xưa, xưa rất xưa, từ thời Trái Đất mới được hình thành, đã có một đế chế hưng thịnh tồn tại. Đó là lục địa Croctia xinh đẹp và phồn vinh. Nhưng rồi do một biến cố xảy ra, vì các quốc gia có sự tranh chấp lãnh thổ đã dẫn đến chiến tranh liên miên kéo dài suốt hàng thập kỉ. Nhà cửa, ruộng vườn, bao nhiêu công trình kiến trúc, bao nhiêu nỗ lực dựng xây của loài người thế là chìm trong đổ nát. Cuối cùng, Lumine, quốc gia biểu tượng bởi ánh sáng đã chiến thắng phe đối địch, quốc gia Froncer, biểu tượng bởi bóng tối, cũng là kẻ chủ mưu cho mọi sự tan vỡ của các quốc gia khác. Để bày tỏ tinh thần hữu nghị, hai người đứng đầu đã cho hai đứa con của mình kết hôn với nhau, đó là Đức Mẹ và Chúa Tể Hắc Ám đang ngự trị hiện tại, đồng thời sử dụng mọi quyền năng ma thuật của mình để tạo ra một chiều không gian khác và đưa toàn bộ lục địa Croctia vào đó.
Akiragi nghe được một đoạn đã ngáp ngắn ngáp dài, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Shinomori giận dữ đập tay cái chát trước mặt hắn, khịt mũi khó chịu.
- Nghe này, bây giờ mới đến đoạn hay nhất. Nghe đồn rằng, hai người họ có một đứa con! Có lẽ là khoảng 150000 năm trước, đứa bé đã được sinh ra. Một đứa trẻ mang cả năng lượng ma thuật ánh sáng và bóng tối, tuyệt vời lắm đúng không? Nghe mấy vị tiên chăm sóc cho Đức Mẹ hớt lẻo là vì tính chất của ma thuật quá khác nhau nên hai người không thể ở cạnh bên nhau mãi và cùng nuôi nấng đứa con, nên đứa bé đã được giao cho Đức Mẹ chăm sóc. Rồi vào 10000 năm trước, khi Chúa Tể Hắc Ám đến thăm đứa trẻ thì nó đã biến mất. Ông ta giận dữ châm ngòi chiến tranh trên toàn bộ lục địa. Sau cuộc chiến, khi Đức Mẹ tham gia vào công cuộc dọn dẹp tàn dư còn sót lại, ngài đã nhặt được một đứa trẻ sống sót. Đó chính là Isagume Shoko. Em ấy không phải tiểu tiên, mà là một con người thuần túy! Em ấy được Đức Mẹ tặng cho một chiếc dây chuyền chứa ma thuật ánh sáng của bà và được nuôi dưỡng như một tiểu tiên cùng với các anh chị em khác. Mặc dù các tiên đều giữ kín bí mật chuyện này nhưng vì có dòng chảy ma thuật khác hẳn nên đám tiểu tiên bắt đầu xa lánh, hắt hủi và ghê sợ Isagume. Em ấy đã bị chúng bắt nạt rất tàn bạo, chỉ có Đức Mẹ là luôn chăm lo, yêu thương ẻm. Hây dà, thật là một cô bé đáng thương. Chắc hẳn trong suốt quãng thời gian ở trên vườn địa đàng đó, ẻm đã vô cùng đau khổ, cô đơn và buồn tủi. Đến tớ cũng mới nghe chuyện này gần đây thôi, vì tớ tốt nghiệp trước em nó cả nghìn năm rồi.
Shinomori tỏ vẻ thương cảm, cô vươn tay xoa nhẹ mớ tóc mái bông mềm của Isagume. Tiểu tiên khẽ nghiêng đầu, chóp chép khuôn miệng nhỏ nhắn của mình, cái má phúng phính phình ra bất mãn trông thật đáng yêu. Nhỏ dần hé mở hàng mi cong dày của mình, chớp chớp đôi đồng tử vàng đón ánh nắng từ ngoài khung cửa sổ chiếu rọi vào nhãn cầu.
- Hả? Sao hai người lại nhìn tôi với vẻ thương hại vậy?
À không, đó không phải ánh sáng mặt trời, mà là ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh tuôn ra từ đôi mắt nheo lại như chực khóc của Shinomori khi cô nàng chắp tay ngắm nhìn khuôn mặt non nớt ngây thơ đang say ngủ của Isagume.
- Thật là một đứa bé đáng thương...
Shinomori nhẹ gạt đi giọt lệ nơi khóe mi, thầm than trách cuộc đời sao bất công.
- Gượm đã nào, cô không nhớ mình vừa gây ra chuyện gì hả?
Akiragi khoanh tay lườm nguýt Isagume khiến cô nàng có chút chột dạ. Tuy vậy, Isagume vẫn vểnh mũi tự hào, hô to.
- Là một tiểu tiên cao cấp, tôi tự tin rằng chưa một lần mình phá rối.
- Hở? Cô chắc chưa? Kia kìa. Đang yên đang lành cô tự nhiên lên cơn rồi phá hỏng thư viện. Tiểu tiên cái khỉ gió, tiểu vô dụng thì có. Tôi mà báo cáo chuyện cô dùng ma thuật ở khu vực cấm cho Đức Mẹ thì danh hiệu tiểu tiên cao cấp của cô coi như đi tong.
Nhìn theo hướng tay của Akiragi chỉ, Isagume ngạc nhiên đến lòi hai con mắt bởi có hằng hà sa số những cái lỗ lớn trên sàn, vụn gỗ lởm chởm chồi lên, có những mảnh văng xa đến hàng mét, sách vở thì bay tứ tung và tường gạch cũng không khá hơn là bao, chịu chung số phận xước xát đến nứt toác.
- B— Bộ vừa có trận cuồng phong quét qua hả?
Isagume mắt tròn mắt dẹt nhìn thảm họa kinh hoàng mà mình vừa gây ra cho thư viện, không dám tin một tiểu tiên yếu nhớt chẳng có tí tài cán nào lại có thể gây ra một đống hỗn loạn như thế.
- Ờ đấy, vòi rồng Tri-State Tornado của cô đấy.
Akiragi châm biếm càng khiến Isagume đã ngượng ngùng lại thêm phần xấu hổ. Shinomori nhìn bọn họ mà thở dài, cuối cùng chỉ có cô là phải dọn dẹp mớ hổ lốn do họ gây ra chứ còn ai vào đây nữa. Cô nàng vừa nhặt giấy tờ lên vừa chép miệng.
- Mà nói mới nhớ, cậu được phép sử dụng phép thuật để đấu với người tấn công bằng ma pháp cơ mà? Sao không vận dụng vào thanh kiếm của cậu?
- Tôi đã được kích hoạt đâu.
Akiragi thản nhiên trả lời, nhưng lại hướng ánh mắt kì thị về phía Isagume khiến cô ta đổ mồ hôi ròng ròng, điên cuồng đảo mắt tìm lý do phù hợp.
- K— Không phải là tôi quên đâu! Đúng vậy! Chẳng qua do tôi không nhớ thôi!
Isagume la lên lấp liếm tội trạng nghiêm trọng của mình đó là không làm tròn bổn phận của một người hướng dẫn anh hùng. Trong khi những anh hùng mà các tiểu tiên khác mang đến đã bắt đầu rèn luyện ma pháp, anh hùng Akiragi Goroki vẫn còn đứng ở vạch xuất phát nghe chuyện phiếm và sử dụng một thanh kiếm vô dụng chưa được buff thêm tí phép thuật nào. Shinomori bất lực dập đầu vào kệ tủ, cô quyết đoán thả hết đống giấy tờ vừa gom lại xuống đất, kéo Akiragi chạy phăng phăng ra ngoài.
- Đi với tớ nhanh! Cả cô nữa Isagume!
Akiragi trong lúc bất ngờ bị lôi đi cũng không quên tóm lấy Isagume, có họa gì thì cũng phải khiến cô ta chết chùm. Akiragi và Isagume bị kéo đi nhanh đến nỗi cả người rung lắc, chân còn không chạm đất như đang chơi thả diều người vậy. Shinomori một khi đã quyết tâm thì thật đáng sợ. Isagume bất mãn càu nhàu.
- Chúng ta đi đâu vậy!?
Shinomori quả quyết.
- Tất nhiên là đến hội Mạo hiểm giả rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top