45 • Gạt bỏ tình riêng

Khoảnh khắc mà Oozuki ngã xuống, Charron cảm thấy như trong tim vừa có gì đó vụn vỡ. Mặc kệ thứ âm hưởng đang sắc bén va vào nhau ngoài vành tai kia, Charron vẫn cứ đứng trân trân ra nhìn Oozuki.

Nàng bị ám ảnh. Công chúa sợ máu.

Akiragi cõng Oozuki trên lưng và sử dụng thần chú bứt tốc Dash liên hồi để rẽ về phía bệnh xá của lâu đài. Isagume và Shinomori cũng lo lắng chạy theo, mọi người ai cũng xôn xao nhốn nháo hết cả lên. Trong phút chốc, công chúa hoàn toàn bị ngó lơ. Nàng quỳ bệt dưới sàn nhà, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực, run lẩy bẩy nhìn hai lòng bàn tay nhơm nhớp đầy máu tanh đỏ ối. Hai mi mắt công chúa cứ nặng nề kéo xuống, nàng giây lát chìm trong cơn bất tỉnh mộng mị.

...

Gió nhẹ thổi trên làn tóc xanh mềm mượt của Akiragi, cậu đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, mải mê ngắm nhìn thành phố Chisan ồn ào, tấp nập bên dưới. Từ xa đến hàng trăm cây số, nhờ vào thần chú nhìn cực đại Hawkeyes, những đụn cát sa mạc thần bí cuộn lên mù mịt cả đất trời lại khiến Akiragi mỉm cười tự mãn. Người dân bình thường không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ sợ hãi thu dọn đồ đạc, cuốn gói hết hàng hóa vào trong xe đẩy rồi nhanh chóng chui vào nhà lẩn trốn. Cả một binh đoàn nô lệ người cưỡi ngựa, người chạy bộ đang lũ lượt kéo đến đây. Nhờ có cái chết của tên Qibilah làm chứng và sự thuyết phục của hai anh em Mukhswna, nô lệ cả nước đều đồng lòng trỗi dậy. Akiragi mỉm cười, chẳng mấy chốc tòa thành này cũng sẽ đổ sập.

- B— Bão cát!!

Một giọng thét cao vút vang lên bên cạnh Akiragi. Công chúa bật dậy như lò xo, nàng chồm người về phía cửa sổ chớp chớp mắt không thể tin được. Một đụn cát mù mịt bốc lên đến tận nóc trời đang rầm rầm tiến về phía thủ đô. Akiragi nghe thấy lời cảnh báo vẫn ngồi im như phỗng, đưa đôi mắt xám xanh nhàn nhạt liếc nhìn khung cảnh hỗn loạn bên ngoài.

- Akiragi! Mau đóng cửa sổ vào đi!

- Không cần thiết.

Akiragi phẩy tay xua xua công chúa ra chỗ khác. Công chúa cũng đành ngậm ngùi chấp nhận, dù sao không đóng một hai cánh cửa thì bão tuyết cũng chẳng thể đánh sập tòa lâu đài này được. Nàng ngó quanh quất khắp căn phòng, Shinomori và Isagume đang nằm tựa vào vai nhau ngủ, có vẻ bọn họ đã rất mệt mỏi. Akiragi thì thảnh thơi gác chân lên bệ cửa sổ tận hưởng cảm giác sảng khoái của gió hè Venteon. Charron chậm rãi rời khỏi giường bệnh, nàng kéo nhẹ chiếc rèm gió ra và phải kinh hoàng hét lên một tiếng, lập tức lùi về sau như gián bò. Isagume và Shinomori lớ ngớ tỉnh dậy, tèm nhem dụi mắt, dáo dác đưa mắt láo liên, miệng chóp chép hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- X— Xác ướp...!

Charron mặt tái mét, thở hổn hển nhìn chằm chằm vào cái xác quấn băng trắng kín mít trên giường. Akiragi thở dài tặc lưỡi, hắn đi đến bên cạnh cái xác ướp và thẳng tay giáng một cú đấm tàn khốc vào đầu nó. Cái xác bật dậy ngay lập tức khiến công chúa hốt hoảng trốn sau tấm chăn, chỉ mở hé một phần khuôn mặt. Nó còn giơ cánh tay trắng hếu lên chào và nhe nhởn cười với nàng. Công chúa run cầm cập nắm chặt vạt chăn, chỉ biết chờ đợi điều khủng khiếp sắp tới. Cái xác chậm rãi đưa tay ra trước đỉnh đầu công chúa, nó búng cho nàng một cái thật đau.

- Hể?

- Cô quên mất cả khuôn mặt của người đã cứu mình rồi à?

Akiragi mài nhẹ tay lên lớp vải quấn quanh mặt Oozuki. Từng thớ vải bung ra như cánh hoa rụng, cái đầu tóc đỏ nham nhở của hắn lộ diện trước mặt công chúa. Charron sửng sốt nhìn nụ cười tươi rói của hắn, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm khôn tả.

- Oozuki...!

Công chúa còn chưa kịp nói lời xúc động, một làn gió mạnh cuốn theo cát bụi đã đột ngột xộc vào trong phòng. Miệng công chúa vì thế mà bị mắc một cái lông vũ. Nàng lập tức quay đầu ra cửa sổ nhìn, một cảnh tượng kì lạ bất chợt ập vào mặt khiến Charron không khỏi tròn mắt kinh hoàng.

Một con ác điểu đang vần vũ chao lượn ngoài bầu trời kia, nó hung dữ kêu ré lên từng hồi thống thiết. Con chim vỗ sải cánh rộng lớn của mình khiến cho từng luồng bão cát vận động đổ vào phòng. Từ trên lưng con chim, một nữ chiến binh lực lưỡng đang uy phong giữ chặt yên cương điều khiển.

- Nami!?

Shinomori và Isagume kêu ré lên, phấn khích chạy đến bên cửa sổ nhoài đầu ra ngoài vẫy tay cuồng nhiệt. Nami là nữ tướng thuộc bộ ba hội cựu chiến binh mà bọn họ đã gặp ở hội Mạo hiểm giả. Lí do mà cô ấy ở đây vẫn còn là một điều bí ẩn, nhưng chắc nó có liên quan đến Akiragi bởi cái khuôn mặt bảnh bao của hắn lại nhếch lên một đường cong mĩ lệ. Một mái đầu tóc tím xoăn dài thò ra từ sau lưng Nami, khỏi phải mất đến một giây Isagume và Shinomori cũng ngay lập tức nhận ra đó là ai, họ thất thố kêu lên.

- Isabella!?

- Chị!?

Isabella gượng gạo vẫy tay, loạng choạng nhảy xuống khỏi lưng con đại bàng, có vẻ như đầu óc của cô vẫn chưa được ổn định sau chuyến bay kinh hoàng hộc tốc từ sa mạc về đến thủ đô.

- Sao hai người lại ở đây!?

- Bọn ta đang thực hiện một nhiệm vụ của Đức Mẹ.

Nami nhún vai, cô ta cầm một chiếc chùy khổng lồ trên tay, nhảy xuống đất khiến mặt sàn rung chuyển dữ dội. Isagume không thể nhịn nổi, cô chạy đến bên Isabella và ôm lấy chị gái mình. Shinomori cũng rối rít thăm hỏi hai người bạn cũ.

- Bọn họ đã cứu tôi khi tôi bị một băng cướp truy đuổi ở trên sa mạc. Bọn họ cũng đã cho tôi mượn phương tiện để đến đây.

- Anh bị một toán cướp đuổi theo!?

Charron gần như hét lên vì kinh ngạc.

- Ờ, chuyện cũng khá dài dòng. Nhưng đại khái là vậy. Họ cũng đã đồng ý giúp ta trong kế hoạch sắp tới.

Akiragi nhún vai, tỏ vẻ như việc đối mặt với nguy hiểm đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của cậu. Từ khi trở thành một anh hùng, Akiragi dần quen với việc trừng trị kẻ xấu và làm việc tốt lấy lại bình yên cho nhân dân, một điều mà khi còn ở Trái Đất Akiragi hiếm khi ngó ngàng đến chứ đừng nói là động tay vào giúp đỡ. Không hiểu Oozuki thấy ngưỡng mộ điều gì ở cậu, chứ thực lòng trong sâu thẳm thâm tâm, Akiragi thấy mình còn độc ác và tàn nhẫn hơn cả toán cướp Bọ Cạp.

Oozuki lặng người ngồi trên giường, hắn không biết phải làm gì trong tình huống này. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, không một lời báo trước. Vết thương của một năm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn không hề phai nhòa, và bây giờ người phụ nữ đã gây ra vết thương ấy đang ở ngay trước mắt hắn.

- Kia là... Oozuki?

Isabella buột miệng nói lớn. Tất cả mọi người đang nói cười vui vẻ đồng loạt quay mặt sang nhìn Oozuki chằm chằm. Hắn bất đắc dĩ đưa tay lên e ấp chào khiến Isabella cũng bối rối theo. Bầu không khí chợt trở nên sượng sùng, chùng xuống kì lạ. Isagume và Shinomori đổ mồ hôi ròng ròng, liếc nhìn Charron. Cả ba người cùng câm nín hết một lượt, không ai bảo ai đều cùng có chung một suy nghĩ phải làm gì đó để phá tan bầu không khí chết chóc này ngay lập tức.

- Tuy rằng lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhưng còn chuyện tối quan trọng khác phải làm bây giờ. Nào, mọi người hãy cũng trở về phòng mình và trang bị mọi thứ cần thiết đi...!

- Phải đó, chúng ta không còn nhiều thời gian chuẩn bị đâu!

Isagume và Shinomori luống cuống đẩy lưng Isabella về phía trước.

- Nè, mọi người cứ nói về chiến dịch này chiến dịch nọ, mập mờ suốt từ tới lúc tới đây nhưng, rốt cuộc nó là cái gì vậy?

Charron đột ngột thắc mắc hỏi, khiến cho tình hình đã tệ nay lại còn rắc rối hơn nữa. Bọn họ túa mồ hôi lo sợ, chỉ biết bặm môi cắn móng tay đưa mắt sang Akiragi cầu cứu. Isagume và Shinomori quên mất không nói cho Charron nội dung của kế hoạch. Mà bảo họ mở lời thế nào mới đúng đây, chẳng lẽ bảo với nàng rằng bọn tôi chuẩn bị làm một cuộc đảo chính triều đại của vua cha nàng và lật đổ chính quyền quý tộc của đất nước này, rồi bảo công chúa hãy cùng tham gia vào kế hoạch điên rồ này ư?

Akiragi nhìn đám người trước mặt, thở dài một hơi đầy bất lực, chuyện gì cũng phải đến tay cậu. Akiragi nghiêm túc nói với Charron.

- Charron, cô có ý nghĩ gì về nô lệ?

Câu hỏi thẳng thừng thoát ra khỏi khuôn miệng Akiragi khiến Charron phải suy nghĩ.

- Họ là những con người bình thường như chúng ta, nhưng họ phải làm những công việc nặng nhọc gấp nhiều lần chúng ta. Họ bị đối xử khắc nghiệt và bị coi thường dù họ không xứng đáng phải nhận điều đó chút nào. Nô lệ thực ra lại là những người tốt bụng và ấm áp hơn cả các người bạn quý tộc mà tôi đã từng gặp.

- Thứ lỗi cho tôi, công chúa, nếu cô là một nô lệ, cô có chấp nhận việc bị phân biệt tệ bạc bất công như vậy không?

- Tất nhiên là không rồi!

Charron hét lên, đáy mắt nàng long lanh ánh lên sự quyết tâm kiên cường không tài nào lay chuyển nổi. Akiragi cười khẩy, cậu ta bày ra vẻ mặt thỏa mãn như thể mọi khúc mắc đã được tháo gỡ.

- Vậy nếu như tôi nói rằng sự giải thoát cho nô lệ có thể đem đến một cuộc đại cách mạng có khả năng tổn hại rất lớn đến lợi ích của cô thì sao?

- T— Tôi vẫn sẽ đảo chính...!

Đưa nhẹ lòng bàn tay ra vỗ đầu Charron, Akiragi lạnh lùng quay gót cất bước ra ngoài. Trước khi hoàn toàn khuất dạng sau ngã rẽ, cậu ta còn nở một nụ cười ma quái.

- Nhờ mấy người chăm sóc cho công chúa đấy.

Đương nhiên, ý của Akiragi không phải là 'chăm sóc', 'bảo vệ' công chúa thật. Cậu chỉ đang khéo léo gợi nhắc cho Isagume và Shinomori công việc mà họ đáng nhẽ phải làm nhưng rồi lại lơ đãng ngó lơ nó đi mất. Họ đã quá sợ hãi việc sẽ làm cho cồn chúa tổn thương nên mới giữ kín đến giờ, nhưng rồi cuối cùng thì cũng phải nói ra, không sớm thì muộn cái ngày này sẽ đến. Isagume siết chặt nắm tay của Shinomori lấy dũng khí, chần chừ đưa mắt liếc nhìn nhau, khó khăn không nói lên lời.

- Thực ra, bọn tôi định...

Cảm nhận được sự e dè của Isagume và Shinomori, Oozuki lên tiếng trước. Từng dòng từng chữ cứ thế trơn tuột tuôn nhẹ ra khỏi cánh môi hắn, chẳng có lấy một tia hối hận hay nặng nề. Oozuki hành động như thể mọi kế hoạch đen tối đều được hắn dàn xếp và chuẩn bị kỹ lưỡng, không có lấy một phần là ý tưởng của người khác. Isagume và Shinomori lặng người đi vì xấu hổ, rồi những giọt nước mắt xúc động cứ thế tuôn ra khỏi khóe mi, trong lòng không ngừng cảm kích Oozuki đã mạnh mẽ đứng ra hứng chịu tất cả. Phải chi bọn họ có được cái dũng khí kiên cường đó thì Oozuki đã không phải nhận sự ghét bỏ ghẻ lạnh của công chúa. Dù Charron chẳng phải người con gái trong mộng của hắn nhưng dù sao Oozuki cũng ít nhiều đã có tình cảm với nàng trong một khoảng thời gian dài, hắn cũng không dễ gì dứt bỏ được.

Charron đã nghe hết rồi, nàng đứng lặng trước kế hoạch táo bạo của bọn họ, nàng cúi gằm mặt xuống sàn nhà, nhìn chăm chăm vào những hoa văn hình thoi đồng đều xếp xen kẽ nhau. Charron đang nghĩ gì, chính nàng cũng không biết. Phản bội, bỡ ngỡ hay thừa nhận? Chỉ biết rằng Charron nửa muốn nhanh chóng hành động vì lợi ích của người dân, nửa muốn bảo vệ vương vị của phụ vương. Nếu người bị hạ bệ thì ai sẽ tiếp tục cai trị đất nước đây? Rồi gia đình nàng sẽ đi về đâu?

Charron luôn được bảo bọc trong vòng tay rộng lớn của cha, nàng chưa bao giờ thực sự tự mình quyết định điều gì. Từ trường để học, những người bạn để chơi cùng hay thậm chí là tương lai sau này, Charron cũng chưa từng có suy nghĩ phải trăn trở lựa chọn. Giờ đây, khi Charron đứng trước một ngã ba nguy hiểm mà có thể thay đổi cả cuộc đời của nàng lẫn những người xung quanh, Charron không thể nhờ cậy vào ai khác.

Nếu nàng báo chuyện này cho cha, những người bạn của nàng sẽ đều bị bắt vào nhà giam và xử tử hình trước thị chúng, ngôi vị của nàng vẫn an toàn, số phận oan nghiệt của nô lệ sẽ không thay đổi. Nhưng nếu nàng âm thầm ủng hộ kế hoạch, toàn bộ số mệnh của cư dân Venteon sẽ thay đổi hoàn toàn, tuy vậy cha nàng và những quý tộc đương triều sẽ bị bắt và trả thù theo cách dã man và tàn bạo nhất. Tại sao chứ? Phụ vương chỉ làm theo những gì mà các bậc cha ông truyền lại thôi mà. Người còn chưa bao giờ đối xử tệ bạc với bất cứ một nô lệ nào mà ngài từng gặp. Mẹ của William, ông anh cùng cha khác mẹ với nàng là một nô lệ làm việc như người hầu trong cung, nhưng William không hề bị gây khó dễ hay bị ghẻ lạnh, người đối xử với hai đứa con của mình vô cùng công bằng và tử tế, đến nỗi nhiều khi Charron còn nghĩ William mới là con đẻ của người chứ không phải nàng. Tại sao một người hiền hậu, dịu dàng như thế lại phải gánh chịu tội lỗi của những tên quý tộc xấu xa khác chứ?

Có cách nào đó để chỉ những kẻ xấu bị trừng trị và người vô tội được chứng minh sự trong sạch không?

- Cha của tôi... ông ấy là một người cha tuyệt vời, ông ấy hiền lành, nhân hậu, chưa bao giờ mắng mỏ hay chỉ trích bất cứ ai. Vì quá nhu nhược nên luôn bị các tay quý tộc khác đè đầu cưỡi cổ, nhưng ông vẫn chỉ biết cười trừ và nhẫn nhịn. Một người như thế không đáng phải chịu những oan ức... Oozuki, anh hãy nói cho tôi biết đi... liệu có cách nào bảo vệ cha tôi không?

Charron ngước mặt lên nhìn Oozuki chằm chằm, đôi mắt long lanh yếu đuối của nàng ghim thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn. Oozuki không còn cười nham nhở như mọi lần nữa, hắn chộp lấy tay nàng, lấy danh dự ra đảm bảo.

- Chắc chắn, chắc chắn tôi sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cha của công chúa. Hãy tin tưởng ở tôi.

Công chúa chỉ chờ có thế, nàng mạnh mẽ gật đầu, quyết tâm gạt đi mọi lo lắng, suy tư trong tâm trí mà đặt niềm tin vào họ. Charron không ở bên họ quá lâu nhưng nàng đủ hiểu con người họ. Những người bạn đơn thuần, tốt bụng, nghĩa hiệp, những người bạn thật sự mà nếu chỉ quanh quẩn ở trong lâu đài có lẽ suốt đời nàng sẽ không bao giờ gặp gỡ được.

Đôi khi chiến đấu không chỉ bằng hành động, những cú đấm, cú đá hay phép thuật bắn giết lẫn nhau. Mà chiến đấu còn bằng ngôn từ, bằng lời nói. Có thể Charron không có kỹ năng hay phản xạ ưu việt như những người khác, nhưng nàng biết chắc có một việc mình có thể làm được, đó là giúp đỡ bọn họ trong việc thuyết phục phụ vương và các quý tộc trong vương triều.

- Tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ cha xem sao. Vẫn có nhiều con đường hòa bình khác để đi thay vì chém giết đẫm máu lẫn nhau mà.

- Được, tôi sẽ đi với công chúa.

Oozuki gật đầu, hắn nối gót theo sau Charron. Isabella cũng rất muốn giúp đỡ công chúa, cô tin rằng mình là người mạnh nhất có thể đàn áp các quý tộc khác chỉ bằng sức mạnh phép thuật của mình. Nhưng Isabella không tài nào mở lời được, chân nàng nặng như đeo đá, cứ nhấc lên rồi lại thôi.

- Nhóm của chúng ta hãy đi dàn xếp chuyện ở bên ngoài đi, có lẽ nô lệ cả nước đang kéo đến rồi đấy.

Shinomori sử dụng Hawkeyes và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trận bão cát khổng lồ đang ngày càng lớn dần, che lấp chân trời màu xanh nhạt bằng tấm màng cát vàng dày đặc. Chỉ vài tiếng nữa thôi một cuộc biểu tình lớn chưa từng có trong lịch sử ở Venteon sẽ diễn ra, đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử của nhân loại. Lần đầu tiên sau suốt hàng nghìn năm dài đằng đẵng, người nô lệ đã biết đứng lên và đòi lại quyền lợi của mình. Người chỉ huy cho chiến dịch đặc biệt này không ai khác là người anh hùng trẻ tuổi Akiragi Goroki, người đã tạo nên vô số những kì tích bất ngờ chỉ bằng tài năng và trí óc của mình. Có lẽ đối với Akiragi, đây chỉ là một hành động nhỏ bé vô tình trên chuyến hành trình gian khó, nhưng đối với những cư dân của vùng đất sa mạc cằn cỗi, Akiragi chính là vị thánh nhân được thiên đường gửi xuống và cứu rỗi cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top